Lưu Hạo cũng giật mình, như có chút không tin được việc trước mắt. Sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, đột nhiên nhếch miệng cười: “Khéo vậy, thì ra là anh Diệp, ông anh đây là đang
làm nhân viên trông tiệm net???” Lưu Hạo ba phần kinh ngạc, bảy phần khoa trương kêu lên.
“Đúng vậy đó” Diệp Tu cười cười.
“ủ ôi, thế à, vất vả lắm không? Mỗi tháng được nhiêu?” Lưu Hạo tựa như rất quan tâm hỏi.
“Một nghìn tám đấy” Diệp Tu nói. Lương của nhân viên bao ăn bao ở trong tiệm net Trần Quả đa sô’ là một nghìn rưỡi, làm công mà lương thê’ cũng xem như khá ngon lành. Diệp Tu vì trông ca đêm, cho nên nhiều hơn ba trăm, hưởng 1800.
“Ôi” Lưu Hạo tỏ ra rất lo lắng, “Một nghìn tám thì túng thiếu quá nhỉ? Thê’ có đủ tiền hút thuốc mồi tháng không? Nếu thiếu thì đừng khách khí, đến tìm các anh em, dù sao cũng không quá xa, có mỗi con đường, đi vài bước lại chả tới?” Lưu Hạo nói.
“ờ” Diệp Tu vẫn như chẳng có chuyện gì, bên kia Đường Nhu lại sớm nghe ra được cuộc hàn huyên này không hề bình thường, giọng điệu của vị khách này hơi khó chịu, quay đầu nhìn về phía Diệp Tu: “Bạn của anh à?”
Diệp Tu vừa muốn đáp, Lưu Hạo đã cướp lời: “ối bạn thì không dám, tụi anh nào dám làm bạn với anh Diệp, nói đúng ra, tụi anh chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi.”
Diệp Tu vẫn như cũ không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lưu Hạo.