Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y

Chương 67: Chương 67




Xe còn chưa dừng hẳn Niếp Duy An đã ôm hộp cứu thương nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên người Dương Diệp, thuần thục kiểm tra tình trạng của anh ta.
Mọi người trên xe cũng rầm rập lao xuống, Nguyên Soái nâng đầu Dương Diệp lên, đem bình nước để bên miệng chậm rãi đút nước cho anh.
Chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng nóng rát, nháy mắt làm dịu đi thân thể đang thiếu nước trầm trọng, Dương Diệp cuối cùng cũng khôi phục lại chút thể lực, vươn tay cầm lấy bình nước uống lấy uống để.
“Chậm một chút, nước còn nhiều lắm!” Nguyên Soái đỡ lưng anh, nhìn trên người anh không có bị thương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Niếp Duy An kiểm tra sơ bộ cho Dương Diệp, cao hứng nói: “Mất nước và kiệt sức có chút nghiêm trọng, nhưng ngoại trừ một số vết trầy xước thì không có vấn gì.”
Nguyên Soái cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén cẩn thận nhìn xung quanh, vẻ mặt vừa mới dịu đi lập tức lại căng thẳng trở lại.
Chu Tường nhịn không được tiến lên, lo lắng hỏi: “Dương đội, A Chính đâu? Cậu ấy không phải đi cùng anh sao?”
Niếp Duy An hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Còn bác sĩ Tống nữa?”
Dương Diệp giải thích ngắn gọn tình huống, thở dài nói: “Đêm qua bị quân địch tập kích, tình huống nguy cấp, chúng tôi chia làm hai nhóm, bác sĩ Tống đi cùng nương nương…”
Chu Tường nhất thời nóng nảy: “Tối hôm qua bão cát lớn như vậy, huống chi còn có bác sĩ Tống, A Chính cậu ấy…”
“Không thấy người đừng tưởng tượng những chuyện vô nghĩa!” Nguyên Soái nâng Dương Diệp dậy, âm thanh lạnh lùng nói, “Ly Hỏa có thể bình yên vượt qua bão cát, bọn họ cũng nhất định cũng có thể! Hiện tại tất cả lên xe, chúng ta tiếp tục tìm kiếm!”
Dương Diệp được bổ sung nước và thức ăn, nằm ở ghế sau, Niếp Duy An truyền đường glucose cho anh.

Lưu Tam ngồi ở trên đỉnh xe, một tay giơ ống nhòm nhìn chung quanh, một tay kia cầm túi nước muối.
May mắn thay, không có bão cát hay phục kích từ tổ chức X.

Càng đi sâu vào sa mạc, những công cụ tác chiến công nghệ cao càng ít hữu dụng.
Lần cuối cùng họ liên lạc với Bộ chỉ huy, đại tá Trần thông báo rằng ông đã xin triển khai hai máy bay trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo họ đừng quá lo lắng và luôn giữ bình tĩnh, không được xem thường tránh rơi vào ổ phục kích của địch.
Nguyên Soái sắc mặt càng ngày càng lạnh, tuy rằng như trước vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng lo lắng trong lòng không cách nào che giấu.

Thời gian càng kéo dài, lính của anh ta càng gặp nguy hiểm…
Dương Diệp trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tuy rằng chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng cũng không có gì trở ngại, tích cực tham dự cứu nạn.
Sau một trận bão cát, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, Dương Diệp chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, dẫn đầu để tìm ra nơi bị tấn công.

Mọi người trong lòng treo lơ lửng, bọn họ có lòng tin đối với đồng đội, trong sa mạc kiếm cái ăn không khó, nhưng cái khó là kiên trì thiếu nước trong thời gian dài.
Sau khi đi vòng quanh như vậy trong hai ngày, cuối cùng họ cũng tìm thấy một số dấu vết.
Chu Tường kinh hỉ bóc lớp cát ra, để lộ ra một chiếc ba lô quân dụng quen thuộc, anh nhanh chóng mở ra, bên trong có đồ ngụy trang sa mạc, ủng quân đội… và thậm chí cả băng tay thêu chữ thập màu đỏ!
Niếp Duy An khẳng định nói: “Đây là ba lô của Tống Đình Ngọc!”
Dương Diệp khó nén kích động mở miệng: “Đúng rồi! Chính là nơi này! Tôi nhớ rõ lúc ấy tình huống nguy cấp, Tống Đình Ngọc chỉ đem theo hộp cứu thương… Đây là nơi chúng tôi bị tập kích!”
Nguyên Soái trầm mặc hồi lâu sắc mặt rốt cục thanh tỉnh một chút, vỗ vỗ bả vai Dương Diệp hỏi: “Hiện tại nhớ kỹ lại, bọn họ đi về hướng nào?”
Dương Diệp cẩn thận xác định chung quanh, chỉ vào một hướng khẳng định nói: “Đi hướng đó!”
Nguyên Soái không nói một lời lên xe, phóng nhanh về phía trước.
Niếp Duy An bọn họ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì thể lực của Tống Đình Ngọc kém, căn bản bọn họ không thể chạy xa được.

Xe chạy không bao lâu liền phát hiện hai người chật vật không chịu nổi
Thiệu Chính gần như bị sốc, và để lại nước và thức ăn cho Tống Đình Ngọc, cậu ấy bị thương và mất rất nhiều máu, cơ thể thập phần suy yếu, kể từ khi bọn họ trốn ở đây đêm qua, cậu ấy đã không dậy nữa.
Chu Tường kích động hét lên một tiếng phấn khích, ôm lấy Thiệu Chính cho cậu ta uống nước.
Niếp Duy An lập tức truyền dung dịch dinh dưỡng, cơ thể Thiệu Chính hết nóng lại lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Tống Đình Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, uống đủ nước rồi chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình, chủ động hỗ trợ Niếp Duy An xử lý vết thương cho Thiệu Chính.
Sau lưng Thiệu Chính tụ máu nghiêm trọng, vừa chạm vào liền đau đến mức thở hổn hển, chỉ có thể nằm sấp, tuy rằng còn chưa tỉnh, nhưng hô hấp đều đều, nhịp tim cũng dần ổn định.

Chu Tường đau lòng đòi mạng, Thiệu Chính và anh cảm tình sâu nhất, anh vẫn luôn chiếu cố cậu ấy như một người em trai, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa cậu ấy bỏ mạng ở sa mạc.
Cũng may Thiệu Chính còn trẻ, sức khỏe tốt, truyền hai túi dung dịch dinh dưỡng đường glucose, trước khi trời tối đã tỉnh lại.
“Cậu, cậu rốt cục… rốt cục tỉnh!” Một bàn tay hơi mát lạnh đặt ở trên trán, cảm giác mát lạnh khiến Thiệu Chính cảm thấy thoải mái đến suýt nữa không nhịn được r.ên rỉ hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia liền nhanh chóng rút đi.
Tống Đình Ngọc quay đầu, kích động hô to: “Cậu ấy tỉnh rồi!”
Mọi người tập trung lại, Niếp Duy An lấy ống nghe ra để kiểm tra cho cậu ấy, Chu Tường ôm cậu vào ngực, quan tâm hỏi han sức khỏe của cậu.
Thiệu Chính tuyệt cảnh phùng sinh [1], đột nhiên nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng tuy kích động nhưng đầu óc vẫn có chút choáng váng, nhất thời không thể hoạt động.
Tống Đình Ngọc vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của cậu, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt anh lập tức tái nhợt, run rẩy đưa tay sờ so.ạng khối u sưng tấy trên đầu, giọng nói run rẩy nói: “Sao, làm sao bây giờ… Có phải choáng váng…”
Thiệu Chính hai mắt trợn lên, hung hăng mắng: “Anh mẹ nó ngu ngốc!”
Lại bị mắng…
Tống Đình Ngọc lại cảm thấy đây mới là Thiệu Chính bình thường, trong lòng hơi yên tâm, nhưng nghĩ lại vẫn có chút bất an, thận trọng thăm dò: “Vậy… Cậu còn nhớ rõ mình là ai không?”
Mọi người: “…”
Bị thương mất trí nhớ! Bác sĩ Tống sao anh lại cẩu huyết như vậy!
Thiệu Chính lạnh lùng cười: “Yên tâm đi! Tôi không chỉ nhớ rõ mình là ai, còn nhớ rõ anh! Tôi vĩnh viễn nhớ kỹ anh cứu tôi thế nào! Tống, thần, y!”
“…”
Tống Đình Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, ánh mắt rưng rưng, bộ dáng cầu xin tha thứ đáng thương.
Niếp Duy An không khỏi tò mò: “Ồ? Bác sĩ Tống anh cứu giá như thế nào vậy?”
Tống Đình Ngọc vừa mở miệng lại bị Thiệu Chính hung hăng trừng mắt một cái, lập tức cắn chặt răng, sống chết không chịu lộ ra một chữ.
Mọi người không khỏi càng thêm tò mò, vừa định bắt lấy Tống Đình Ngọc để nghiêm hình bức cung, chợt nghe Nguyên Soái thản nhiên nói: “Nháo đủ chưa? Hay muốn ở đây phơi nắng để giống như dân bản địa?”
Mọi người không khỏi rùng mình, đều thu lại vui đùa, yên lặng đứng dậy tản ra, ai đi làm việc người đó.

Nhiệm vụ lần này chủ yếu là quét sạch băng đảng khủng bố, nếu đã tìm được người của mình mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, Nguyên Soái sẽ tạm thời buông tha tổ chức X.

Rốt cuộc vẫn là cường long bất áp địa đầu xà [2], mặc dù anh không sợ chúng, nhưng khi xảy ra tranh chấp quốc tế, Nguyên Soái vẫn không muốn gây rắc rối, sau khi Niếp Duy An xử lý vết thương cho Thiệu Chính xong, liền chuẩn bị lái xe trở về.
Thiệu Chính thoải mái mà nằm ở sau xe, đầu gối lên đùi Tống Đình Ngọc, bộ dáng đại gia hưởng thụ lực đạo mát xa vừa phải, rầm rì vừa muốn kêu anh ta ấn chỗ khác, thân xe bỗng nhiên mãnh liệt rung lắc.
Thiệu Chính suýt chút nữa lăn xuống, ôm Tống Đình Ngọc ổn định thân hình, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức đại biến, dùng sức ấn đầu Tống Đình Ngọc xuống.
Tống Đình Ngọc vừa muốn hỏi làm sao vậy, chợt nghe rầm một tiếng, kính cửa sổ bị đạn đập vỡ.
Tống Đình Ngọc: “…”
Tống Đình Ngọc mở to đôi mắt nai tơ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thiệu Chính.
“Tất cả chú ý! Có mai phục!” Nguyên Soái nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tay lái hất văng một vài kẻ địch đang xông lên, lạnh giọng quát, “Xông ra khỏi vòng vây! Các tay súng bắn tỉa vào chỗ!”
Chu Tường vẻ mặt bình tĩnh không quay đầu lại, lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Ngồi chắc vào!”
Thiệu Chính lập tức nhào lên người Tống Đình Ngọc che chở dưới thân.
Chu Tường đạp mạnh chân ga, bánh xe quay với tốc độ cao, cát vàng bay tứ tung, sau đó anh đánh lái mạnh, buộc chiếc xe phải chuyển động bằng hai bánh bên phải.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” Tống Đình Ngọc cố gắng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã khóc.
“Lũ khốn có mắt như mù! Gia gia còn chưa tìm chúng mày báo thù, tụi bây đã tự đưa người đến trước cửa!” Thiệu Chính trưng ra nụ cười khát máu, trong mắt sát khí, vươn tay móc ra một khẩu súng từ dưới ghế, khéo léo mở chốt an toàn.
Hai chiếc xe jeep quân đội lao như điên trên sa mạc theo hình ngoằn ngoèo, xông thẳng lên phá vỡ vòng vây của địch.
Xem ra đám người này đã có tính toán trước, nhất định là mai phục ở đây đã lâu… Thậm chí Nguyên Soái cũng có cảm giác bọn chúng là cố ý dụ họ tới đây, muốn một lưới bắt hết!
Nguyên Soái lạnh lùng cười, anh xoay người và bắn vài phát súng, lũ khốn không biết tự lượng sức mình!
Hiển nhiên Niếp Duy An cũng nhận ra điều đó, hai người ngồi ở phía sau, mỗi người phụ trách một bên, treo nửa người ra ngoài cửa sổ xe, dọn sạch chướng ngại vật trên đường.
Hiển nhiên Niếp Duy An cũng phát hiện, hai người ngồi ở mặt sau, đều tự phụ trách một bên, nửa thân mình điếu ở ngoài của sổ xe, dọn sạch trên đường chướng ngại.
“Mẹ nó! Bọn chúng không muốn sống nữa!” Niếp Duy An nhịn không được tức giận mắng, “Bọn chúng chiếm cứ sa mạc nhiều năm, đối với địa hình và khí hậu quen thuộc hơn chúng ta rất nhiều! Tình huống là bất lợi cho chúng ta! Sao trực thăng cứu viện còn chưa đến!”
Lưu Tam cũng không nhàn rỗi, một bên không ngừng nổ súng, một bên xem xét cơ hội chính xác để ném lưu đạn vào đám người bọn chúng, bỗng nhiên nheo mắt không khỏi thất hét lên: “Dừng lại — như thế nào nhiều như vậy…”
Lúc này mọi người mới nhìn rõ xung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều kẻ địch, bọn chúng gầy gầy yếu yếu, bởi vì đói khổ suy dinh dưỡng, bụng phình rất to rất kỳ quái, ánh mắt bọn chúng dại ra, mặt không biểu cảm, căn bản không biết sợ hãi, từng bước tiến lên với khẩu súng trong tay.
Đội quân trẻ em châu F.

Niếp Duy An sắc mặt đại biến, cô đã từng nghiên cứu về phương diện này nên đương nhiên biết những đứa trẻ này có ý nghĩa như thế nào…
Đội quân trẻ em từ xưa đã có, cho đến ngày nay trên thế giới vẫn tồn tại số lượng khổng lồ, mà trong đó châu F là điểm nóng của vấn nạn này.
Để tồn tại, những người đói khát thường đánh đổi trẻ em để lấy thức ăn, những đứa trẻ bị bán hoặc bị bỏ rơi trở thành vũ khí chiến tranh trong tay người lớn.
Những đứa trẻ này được huấn luyện cùng nhau khi chúng còn chưa biết gì về thế giới, để loại bỏ nỗi sợ hãi và kiểm soát chúng tốt hơn, người lớn thường tiêm vào cơ thể chúng một lượng lớn ma tú.y.
Để huấn luyện những đứa trẻ thành vũ khí máu lạnh giết người không chớp mắt, đủ loại phương pháp huấn luyện vô nhân đạo được sử dụng để chúng bị biến thành những con quái vật nhỏ tàn bạo và khát máu.
Trong mắt bọn họ, chỉ có đồ ăn và thuốc là phần thưởng giành được, mạng người chẳng là gì cả, giết người còn dễ hơn cả nước uống, chiến tranh kéo dài đã khiến chúng trở nên độc ác tàn bạo, mất đi nhân tính căn bản.
Thậm chí… Hầu hết những đứa trẻ này không còn có thể được gọi là con người nữa.
Ngón tay đặt trên cò súng của Thiệu Chính không khỏi run lên, cậu thở hổn hển một lúc rồi đột nhiên hét lên: “Làm sao bây giờ?”
Không chỉ có Thiệu Chính, Chu Tường, Lưu Tam bọn họ gặp phải những đứa nhỏ đáng thương này cũng sinh ra rất nhiều do dự.
Nguyên Soái tay cầm súng không khỏi siết chặt, nhưng vẫn vững vàng, trên mặt xơ xác tiêu điều, lạnh lùng thốt ra một chữ: “Bắn!”
Thiệu Chính không dám tin trừng lớn mắt, như thế nào cũng không thể xuống tay được: “Bọn chúng… Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu! Anh làm sao có thể nổ súng?!”
“Chính bởi vì bọn chúng chính là đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu…” Niếp Duy An thật sâu hít vào một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, “Cho nên bọn họ mới bị cải tạo hoàn toàn thành cỗ máy chiến tranh! Không có linh hồn, không có suy nghĩ!”
Nguyên Soái trầm giọng quát lớn: “Nổ súng!”
Một hồi tiếng súng kịch liệt vang lên, nhưng làn mưa bom bão đạn dày đặc cũng không ngăn được đội quân trẻ em này đang bao vây lấy họ, người trước ngã xuống người sau mắt không chớp giẫm lên thi thể phía trước tiếp tục tiến lên…
— Hết chương 67 —
Chú thích:
[1] 绝境逢生 : Tuyệt cảnh phùng sinh: tìm được đường sống trong cái chết; cùng đường lại có lối thoát.
[2] 强龙不压地头蛇 : Cường long bất áp địa đầu xà: rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương, nghĩa là phép vua thua lệ làng.
 
 
------oOo------