Không ai muốn biết cảm giác khi nhắc lại mười lần từ “nước miếng" là gì, tôi cũng không muốn nhớ lại, tôi chỉ thấy mất mặt muốn c h ế t .
Hôm đó trên diễn đàn và group của công ty đều lan truyền truyền thuyết nước miếng của tôi.
“Sao tự dưng sếp Châu lại nhắc đến nước miếng vậy?”
“Nước miếng là cái tôi đang nghĩ đến sao?”
“Có thể nói cho tôi biết cảm giác khi đứng trước mặt các sếp lặp lại mười lần từ nước miếng là gì không?”
“Trời đất ơi, tôi xấu hổ c h ế t đi được ý!”
Bài đăng liên tục thay đổi, chủ đề cũng thay đổi nhưng nội dung đều có liên quan tới nước miếng, tôi cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng trong công ty.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mất mặt đến thế, tôi thầm hạ quyết tâm không để ý đến Châu Tự nữa, mặc cho anh dỗ thế nào tôi cũng không muốn nói chuyện với anh!
Đơn phương tuyên bố c h i ế n tranh lạnh một ngày.
Tối hôm đó, Châu Tự chạy đến phòng tôi.
Tôi ngoảnh mặt đi, tập trung lau mặt, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.
Ai ngờ anh lại quỳ xuống bên chân tôi, nói: “Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi giật mình nhưng vẫn không có ý định nhìn anh.
Anh đưa giấy cho tôi, chính là bản hợp đồng trước hôn nhân, anh nói: “Anh đã viết thêm một điều khoản nữa, vợ đọc xem có hài lòng không?”
Tôi cầm lấy nhìn.
“Không được làm vợ yêu khó xử trước mặt người khác.”
Ờm, tạm chấp nhận được, nhưng tôi vẫn không định tha thứ cho anh.
Đột nhiên nhìn thấy bốn chữ “Quy tắc của vợ” ở trên bản hợp đồng.
Tôi ăn miếng trả miếng, oán hận nói: “Châu Tự viết “Quy tắc của vợ" mười lần!”
Anh ngẩng đầu lên: “Anh viết xong em sẽ không giận anh nữa sao?”
Tôi không nói gì nhưng thật ra đã nguôi giận rồi.
Anh nói: “Hay là anh quay một đoạn video, quay lại cảnh anh chép phạt rồi đăng lên mạng nội bộ của công ty nhé, như thế chúng ta sẽ cùng nhau mất mặt.”
Tôi không mắc bẫy của anh đâu nhé: “Thật ra anh muốn công khai phải không?”
Anh nói như một lẽ đương nhiên: “Chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, tại sao lại không thể công khai?”
Thật ra vấn đề này nằm ở tôi.
Tôi không muốn công khai lắm.
Nếu công khai mối quan hệ với Châu Tự, tôi đâu còn tự do như hiện tại ở công ty nữa.
Tình thế thay đổi, anh đang dỗ tôi lại chuyển thành tôi dỗ ngược lại anh, nhưng Châu Tự rất dễ dỗ, chỉ cần hôn anh là có thể giải quyết được vấn đề.
Lại là một đêm dài dằng dẵng.
Chớp mắt tôi đã làm việc ở tập đoàn Húc Nhật được hơn hai tháng, không chỉ quen được đồng nghiệp thông minh đáng yêu mà tình cảm của tôi với Châu Tự cũng có một bước tiến nhảy vọt.
Tối hôm đó, lúc tôi và Châu Tự đang nằm trên giường tranh cãi xem khi đó xem ai quyến rũ ai, điện thoại bất chợt đổ chuông.
Tôi nói: “Lát nữa em lại tới tìm anh tính sổ!”
Là một cô bạn đồng nghiệp tôi chơi rất thân ở công ty nhắn tin tới, kèm theo một đoạn cap tin nhắn.
Đổng San San: “Khê Khê, những chuyện này đều là thật sao?”
Đổng San San: “Tớ nghĩ cậu không phải loại người đó nhưng đã có người chụp được ảnh rồi.”
Đổng San San: “Hay là cậu vào nhóm của công ty giải thích đi.”
Tôi mở lịch sử trò chuyện, có vài tấm ảnh.
Lần lượt là ảnh chụp Châu Tự lên xe của tôi ở ngã ba, tôi lên xe của anh, anh hôn tôi, tôi hôn anh, rất thân mật.
Tôi đá Châu Tự: “Tại anh đấy, bị lộ rồi.”
Anh sáp lại gần, khoác vai tôi, cùng xem với tôi.
Những lời kế tiếp hơi khó nghe.
Nói tôi ngày nào cũng cố tình ăn mặc g ợ i cảm như thế để quyến rũ anh, còn nói loại phụ nữ bên ngoài giả vờ thuần khiết, khiến người ta rung động như tôi thực chất lại là một kẻ thích làm tình nhân của người giàu có.
Anh tỏ vẻ nghiêm túc, cầm điện thoại của mình: “Anh sẽ cho người điều tra, cứ để anh giải quyết.”
“Bỏ đi, chúng mình công khai nhé.” Tôi nói.
Cách tốt nhất giải quyết chuyện này chính là để mọi người biết tôi và anh vốn dĩ đã là một đôi, không có chuyện quan hệ n am nữ b ất chính.
Anh nhìn tôi, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn để dưới gối ra, nói: “Anh công khai đây.”
Tôi nghi ngờ, thật sự anh đã mong ngóng rất lâu, nếu không tại sao anh lại giấu nó dưới gối chứ.
Anh chụp một bức ảnh, tôi cứ tưởng anh muốn đăng lên trang cá nhân nên cũng không quan tâm nữa, trả lời tin nhắn của Đổng San San.
Lương Khê: “Thật ra tớ là bà chủ của các cậu đấy.”
Đổng San San: “?”
Đổng San San: “Cậu có muốn nói thêm gì đó không, hiện giờ tớ hơi hoang mang.”
Tôi cười, cầm giấy đăng ký kết hôn của Châu Tự, cũng chụp một bức ảnh rồi gửi cho cô ấy.
Lương Khê: “Giờ thì cậu tin rồi chứ?”
Đổng San San: “Mẹ ơi!”
Đổng San San: “Bà chủ lại ở ngay bên cạnh tớ!”
Chúng tôi lại nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, đột nhiên cô ấy hỏi: “Có cần tớ gửi ảnh này vào nhóm thanh minh cho cậu không?”
Tôi trả lời: “Được.”