Cô ấy lập tức trả lời lại: “Không cần nữa, sếp Châu đã thanh minh rồi.”
Kèm theo một ảnh chụp màn hình.
Tôi mở ra, ngây người.
Không ngờ anh lại gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn lên mạng nội bộ của công ty
Giữa một đống phương án, tài liệu, thông báo nghiêm túc tự dưng lại xuất hiện một tờ giấy đăng ký kết hôn.
“...” Mẹ ơi! Mất mặt quá, chuyện gì thế này!
10
Lần đầu tiên trong đời tôi không muốn đi làm đến thế.
Nhưng nhớ tới những đồng nghiệp đáng yêu ở trong công ty, tôi vẫn lề mề rời giường.
Chắc cũng là ngày cuối cùng đi làm rồi, đến công ty chào tạm biệt mọi người vậy.
Suốt cả chặng đường, Châu Tự vẫn luôn ôm tôi, an ủi, nói chẳng có gì ghê gớm cả, vợ chồng hợp pháp mặn nồng thì có sao…
Đúng là vợ chồng hợp pháp tình cảm không phải chuyện gì to tát nhưng nào có ai khoe khoang lên mạng công ty như anh, tổng giám đốc thì ghê gớm lắm sao.
Chiếc xe của Châu Tự đi thẳng vào gara của công ty.
Tôi và anh đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng tới văn phòng.
Tôi cứ tưởng như thế sẽ tránh được sự cười nhạo của đồng nghiệp, nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy tôi đã nhìn thấy một tấm băng rôn đỏ treo trước cửa phòng giám đốc.
“Nhiệt liệt chào mừng bà chủ đến thị s á t!”
“...” Quê quá, quê c h ế t đi được, lại còn rất buồn cười nữa.
Châu Tự đứng bên cạnh tôi cũng phải phì cười.
Anh vỗ vào bả vai tôi, cố nhịn cười nói: “Bà chủ, đi thôi, đi thị s á t.”
“...”
Tôi cố giấu đi sự ngượng ngùng, nhấc chân đi vào trong phòng tổng giám đốc, đổi lại là tiếng hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt của đồng nghiệp.
Rất lúng túng nhưng cũng không lúng túng như tôi nghĩ.
Tôi sờ nơi mình từng làm việc rồi từ từ ngồi xuống.
Cả một buổi sáng, mọi người cũng rất thân thiện, sẽ không né các chủ đề có liên quan đến bà chủ nhưng cũng không nói năng quá đáng, tóm lại cảnh tượng không đáng sợ như trong suy nghĩ của tôi.
Thật ra rất tốt.
Ngoại trừ Châu Tự.
Không ngờ anh lại mặt dày đến thế, còn gọi điện thoại nội bộ cho đồng nghiệp khác, nói mấy câu kiểu “bảo bà chủ của cậu vào đưa tài liệu vào đây”.
Đây là câu người nói sao?
Tôi tức đỏ mặt, đi tìm anh tính sổ, bày tỏ trưa nay đừng hòng tôi đi ăn với anh.
Buổi trưa tôi đến căn tin trong công ty ăn cơm với đồng nghiệp.
Trái tim vốn đã phẳng lặng như mặt nước hồ của tôi lại bắt đầu gợn sóng vì một món quà nho nhỏ.
Bác ở căn tin lấy thức ăn cho tôi xong, bèn cầm túi giấy bên cạnh lên đưa cho tôi, cười nói: “Bà chủ tặng đó, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bà chủ.”
Tôi ngơ ngác, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bà chủ.”
Đổng San San và mấy đồng nghiệp thân thiết đứng cạnh tôi, không hề nể mặt, cười phá lên.
Tôi nhìn bọn họ, cố dằn cảm giác lúng túng lại, cầm túi giấy, đi theo bọn họ lại bàn ăn cơm.
Nhân viên, ai cũng có quà.
Bên trong túi quà có đồ điện tử mới nhất, đồ skincare của nhãn hàng nổi tiếng, kẹo cưới và một vài món đồ nho nhỏ nữa, nam nữ đều dùng được.
Tôi không hề hay biết, xem ra là ý của Châu Tự.
Trong lúc ăn cơm, có không ít đồng nghiệp nhận ra tôi, tươi cười chạy lại chào hỏi, ai cũng nói một câu: “Cảm ơn bà chủ.”
“...” Thật sự là một trải nghiệm đi làm mới lạ và đặc biệt.
Buổi chiều tôi đến phòng nhân sự từ chức, chắc tôi được ưu ái, vài phút đã xử lý xong.
Tôi không còn làm việc ở đây nữa, bước trên đôi giày cao gót đến thẳng văn phòng của Châu Tự.
Mở cửa, đi vào trong.
Châu Tự đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, vừa nhìn thấy tôi anh đã cười nói: “Thư ký có chuyện gì vậy? Vào cũng không gõ cửa.”
Tôi đắc ý nói: “Bây giờ em là bà chủ.”
“Ồ?” Anh nói: “Bà chủ muốn làm gì.”
Tôi mỉm cười, bước lại gần anh: “Xem xem anh có giấu cô không?”
Anh ôm tôi, để tôi ngồi lên đùi mình: “Chẳng phải là em sao?”
Không nghiêm túc gì cả, tôi đ ánh anh một cái.
Nhìn tài liệu đầy bàn, tôi bĩu môi nói: “Anh nhiều việc thế này, đến bao giờ mới có thể tan làm đây?”
Anh đáp: “Bà chủ có sắp xếp gì sao?”
Tôi cầm ví tiền: “Mới nhận được tiền lương nên muốn mời anh đi ăn.”
Anh nhanh nhảu đáp: “Anh phải mau chóng làm việc cho xong thôi, không thể phụ tấm lòng của bà chủ được.”
Tôi ở lại đợi Châu Tự làm việc đến sáu giờ tối.
Cuối cùng anh cũng làm việc xong, tôi và anh tay trong tay đi đến gara của công ty.
Chiếc xe rời khỏi tập đoàn Húc Nhật.
Nhìn ráng hồng phía chân trời, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian mình đi làm không quá dài này.
Cua được ông chồng hoàn hảo, nghĩ sao tôi cũng thấy mình được hời nhất.
Hi hi.
(Hết)