26.
Công viên mà Giang Thời Dữ đưa tôi đi chính là công viên chúng tôi đã định đi vào ngày chúng tôi chia tay.
Tôi đứng trước cổng nhìn Giang Thời Dữ không quấn mình lại như con nhộng mà lại mặc áo phông trắng đi giày thể thao như ngày trước, vừa rực rỡ vừa chói mắt.
Tôi có chút hoảng hốt.
Tôi kéo áo anh: “Giang Thời Dữ, anh không mặc áo lông đeo khẩu trang các thứ sao?”
Giang Thời Dữ cúi người giúp tôi kéo khẩu trang lên: “Không mặc.”
“Phô trương như vậy, không sợ bị fan hâm mộ nhận ra sao?”
Anh im lặng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn tôi: “Nhận ra cũng không sao, để bọn họ chúc chúng ta sớm quay lại cũng tốt mà?”
Đột nhiên anh đưa tay về phía tôi, ngón tay thon dài xinh đẹp.
“Có thể nắm tay không, cô Chu Chúc?”