1.
Lúc biết mình xuyên thành nữ phụ độc ác, tôi vẫn chưa quá tuyệt vọng.
Không sao cả, chỉ cần tôi thật thà không hành động như con quái vật là được rồi.
Nhưng hệ thống nói với tôi: Tiểu Dạng, ngây thơ thật đó.
Nó đưa cho tôi một chuỗi danh sách nhiệm vụ dài, từ mắng nam chính tới đánh nam chính, dù sao thì mục đích chính nhất định phải độc ác lại độc ác, nếu không sẽ bị điện giật.
Lần này tôi thật sự tuyệt vọng rồi.
Phải biết trong nguyên tác, nam chính là đứa con riêng lưu lạc ở bên ngoài, lúc trước mặc dù bị bắt nạt, nhưng lúc học cấp ba được nhận trở về, một đêm phát đạt.
Anh ấy không chỉ khiến những kẻ lúc trước bắt nạt anh ấy nghỉ học, hơn nữa đợi sau khi anh ấy tiếp nhận công việc tập đoàn, còn chiếm đoạt công ty của những kẻ bắt nạt anh ấy, làm cho bọn họ phá sản, tóm lại đều không có kết cục tốt đẹp.
Mà tôi, chính là một trong những tên ngốc xui xẻo phá sản sống lưu lạc trên phố.
Lúc này, nhiệm vụ đầu tiên của tôi “Hãy mắng nam chính trong vòng hai ngày” còn lại một giờ đồng hồ hoàn thành thời gian đếm ngược.