3.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng nhiệm vụ hoàn thành “ding dong”.
Hử?
Tôi tức giận bất bình với hệ thống: “Có nhầm không vậy? Đây là món quà tôi cẩn thận lựa chọn, Phó Chi Dục lại cảm thấy xấu hổ bẽ mặt?”
Hệ thống: “Ừm… Sao không tính.”
Tôi giận giữ lầm bầm nhét chiếc đồng hồ đeo tay vào trong tay Phó Chi Dục, bước lớn về phía lớp học.
Buồn bực ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu, mãi đến khi lại nghe thấy một trận ồn ào náo nhiệt.
Tôi liếc nhìn, hóa ra là hoa khôi tới tìm Phó Chi Dục.
Phó Chi Dục đi ra ngoài cửa, đứng cùng hoa khôi, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Hệ thống: “Đừng ship, đôi này là BE.”