5.
Tôi cảm thấy chuyện này tôi được lời rồi.
Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không làm mất lòng Phó Chi Dục.
Tôi thậm chí có chút lay động, cảm thấy bất kể nhiệm vụ gì, tôi cũng đều có thể giải quyết hoàn hảo.
Cho đến khi hệ thống yêu cầu tôi hất nước vào Phó Chi Dục.
Tôi: “… Các người phát nhiệm vụ thật sự không có thời kì bế tắc sao?”
Tôi thử lấy một cốc nước đầy, muốn giả vờ bản thân không để ý cầm không chắc, rơi lên trên người Phó Chi Dục.
Kết quả vừa mới đi tới bên cạnh Phó Chi Dục, cậu ấy giống như cảm ứng được tôi, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Tôi lập tức kinh hãi, giả vờ mỉm cười vô tội, bàn tay đang cầm cốc nước nhanh chóng rút lại, suýt nữa làm đổ nước lên người mình.
… A, không làm, điện giật tôi đi.