7.
Tôi thẹn quá hóa giận, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới: “dùng lời nói nhục nhã Phó Chi Dục.
Hai tay tôi khoanh lại, hai chân bắt chéo, rất giống với một nữ lưu manh.
“Phó Chi Dục.” Tôi lạnh giọng nói: “Đôi giày của cậu là giả.”
Phó Chi Dục đang làm bài tập, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
Hả? Sao không có phản ứng?
Tôi nghĩ cậu ấy có phải không nghe rõ không, lại nói lại lần nữa: “Tôi nói, đôi giày của cậu là giả.”
Vẫn không có phản ứng.
Tôi mới phản ứng lại, Phó Chi Dục bây giờ vẫn chưa phát đạt, cuộc sống tương đối nghèo nàn khổ sở, đôi giày có lẽ là mua tùy tiện trên Taobao, không nhất định có thương hiệu chân chính, chứ đừng nói đến là thật hay giả.
Nghĩ tới vấn đề này, tôi hung hăng mắng mình một câu: Giang Lạc! Mày thật sự không phải là người!