Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 47: 47: Tương Kế Tựu Kế




Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, theo như dự tính ban đầu của Trình Mộc Cát thì chắc chắn ở Đỗ Thị đã có gián điệp, nên cuộc đấu thầu này sớm đã có kết quả, hiển nhiên bên thắng thầu là Lương gia.

Với tính cách của Lương Lực Cường thì mảnh đất màu mỡ này làm sao ông ta có thể bỏ qua chứ, nhưng chỉ là...!Lương Lực Cường nghĩ cô đã chịu thua sao? Không có chuyện đó đâu, Trình Mộc Cát cô là ai chứ, cô là con gái của Trình Lục Hầu, một tượng đài đáng để noi theo, nhưng chỉ vì một số lời đồn nhảm nhí nên mới khiến ông ấy thân bại danh liệt.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, cô luôn tính sẵn tình đường lui cho bản thân cũng như Trình Thị.
Lúc Đỗ Hoành Dương và Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy sắc mặt của cô khá khó coi, thì cũng có chút lo lắng, anh liền bước đến nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo của vợ mình, nói:
- Không sao, thầu lần này cũng không quá màu mỡ, lần sau chắc chắn Trình Thị sẽ đạt được mà.

Em đừng đăm chiêu như vậy, anh không thích.

Trình Mộc Cát nở một nụ cười tươi tắn, cô nhẹ nhàng đặt lên môi của chồng mình một nụ hôn, đáp:
- Em không buồn vì thua thầu, em chỉ thấy là ở Đỗ Thị không ổn lắm.

Tựa như...!Đang có nội gián.
Lúc này, Đỗ Hoành Dương mới giật mình, nội gián? Ở công ty của anh vậy mà lại có nội gián sao? Chẳng lẽ do Lương Lực Cường đưa vào, nhưng tại sao anh lại không biết chuyện này.

Chẳng lẽ ông ta tinh vi đến mức đưa nội gián vào trước khi anh tiếp nhận vị trí Phó tổng giám đốc của Đỗ Thị!
Mà nói ra cũng đúng, những năm này cứ hễ Đỗ Thị cho mở cuộc đấu thầu nào là y như rằng Lương Thị và Tân Lương Thị đều sẽ thắng thầu, ban đầu anh còn nghĩ là trùng hợp, nhưng khi nghe Trình Mộc Cát nói thì anh mới nhận ra...!Hóa ra từ trước đến giờ đều là do Lương Lực Cường một tay sắp đặt.

Cả anh, cha và Đỗ Thị đều giống một con cờ thí của Lương gia, chỉ cần có chút trục trặc thì chắc hẳn người tiếp theo chịu thiệt chính là Đỗ gia.
Mười năm trước thì Trình Thị, mười năm sau lại muốn Đỗ Thị, cái miệng của Lương Lực Cường cũng lớn thật đấy, vừa mở miệng đã muốn nuốt trọn Đỗ gia, chắc hẳn ông ta đang muốn nắm trọn nền kinh tế của Minh Thành, một phía thì lấy một tay che trời, một bên tác quai tác quái âm thầm ủng hộ tổ chức ngầm.

Tính ra thì Lương Lực Cường cũng rất gian xảo, biết rằng người của giới Hắc Đạo trọng tình nghĩa, chắc chắn khi Lương gia gặp nạn họ sẽ ra tay cứu giúp, đến cả đường lui cũng nghĩ chu toàn như vậy.
Nhưng cho dù đường lui có chu toàn đến đâu cũng có sơ hở, hiển nhiên sơ hở nhỏ nhoi đó đã được Trình Mộc Cát tìm thấy, cô đã cho người bảo vệ bằng chứng an toàn.

Một tuần, chỉ cần một tuần nữa cô sẽ cho Lương Lực Cường phải trả giá.
Đỗ Hoành Dương nhìn thấy bàn tay của cô đang siết chặt, anh cũng biết cô đang rất tức giận, nhưng anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó, nhẹ nhàng nói:

- Không tức giận, không tức giận.

Có anh ở đây, em cần gì tức giận chứ.
- Đỗ Hoành Dương, anh không sợ em sẽ bị anh chiều hư sao?
Nghe vợ mình hỏi một câu ngố tàu như vậy thì anh cũng cưng chiều chạm nhẹ lên mũi của cô, rồi đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cô, nắm chặt, đáp:
- Anh chiều em mười năm rồi, chiều em cả đời cũng không có vấn đề.
- Dẻo miệng.
- Chỉ dẻo miệng với em.
Một màn cẩu lương đầy chất lượng như vậy Đỗ Khánh Huyền cũng không thèm để ý, cô ấy nhìn xung quanh liền nhìn thấy Lương Mục Phàm đang nhìn chằm chằm vào anh hai và chị dâu.

Chắc hẳn anh ấy đang rất khó chịu và buồn lòng, dù sao thì anh ấy thích chị Mộc Cát cũng nhiều năm rồi, đâu thể nào nói buông bỏ là buông bỏ được.
Hiện tại, chỉ có Đỗ Khánh Huyền mới hiểu được tâm trạng của của Lương Mục Phàm, vì cô bé thích Mục Phàm, nhưng anh lại thích chị Mộc Cát, một vòng luẩn quẩn này khiến cho cả hai người đều khó xử.


Đỗ Khánh Huyền cũng biết rằng Lương Mục Phàm biết mình có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ không biết và xem cô là em gái nhỏ.
Buồn sao? Khánh Huyền cũng đã quen rồi, từ khi chị Mộc Cát xuất hiện, từ khi chị ấy biến mất rồi một lần nữa xuất hiện, cả trái tim lẫn lý trí của Lương Mục Phàm đều tập trung vào chị ấy.

Không hề có một tia tình cảm nam nữ nào dành cho cô, nhưng thế thì đã sao chứ, hiện tại chị Mộc Cát là vợ của Đỗ Hoành Dương, là con dâu của Đỗ gia, dù muốn dù không thì Lương Mục Phàm vẫn phải từ bỏ.

Trừ khi anh là kẻ mặt dày vô liêm sỉ mới theo đuổi vợ của bạn thân.
- Anh hai, anh nhìn gì vậy? Nó là vợ của người ta rồi, cũng có thai rồi, anh còn tư tình gì với loại phụ nữ trơ trẽn đó chứ?.