Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 57: 57: Biển - Cảm Nhận Mạnh Mẽ 2




Sau khi nhận được sự đồng ý từ Lương Mục Phàm thì Đỗ Hoành Dương lại phải đánh thêm một vòng lớn mới có thể quay lại đường vào ngôi nhà đó.

Không khí trong xe rất kỳ quái, đến cả Đỗ Khánh Huyền cũng phải công nhận như vậy.

Lúc này, Đỗ Hoành Dương mới nắm tay vợ mình, hỏi:
- Em nghi ngờ gì sao?
- Em không biết...!Từ nãy đến giờ cứ có ai đó muốn em nhìn vào ngôi nhà đó...!Em cảm thấy...!Em cảm thấy mẹ em...!Mẹ em có thể ở đó.
Nghe lời cô nói ra thì Đỗ Hoành Dương cũng thấy có lý, ngôi nhà này nằm ở vị trí khá đặc biệt, nếu như không chú ý kĩ thì sẽ khó mà nhìn thấy nó.

Hơn nữa, ngôi nhà này ngoài gia đình của anh và Lương gia thì không một ai biết, làm sao mà đột nhiên Mộc Cát lại nhìn thấy.
Đến đây, toàn thân của Đỗ Khánh Huyền đã không rét mà run, chắc hẳn đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Lúc này, để mọi chuyện chắc chắn hơn, cũng như là tránh việc bất trắc thì Đỗ Hoành Dương đã bảo Trình Mộc Cát gọi thêm người.
Trong đầu của Trình Mộc Cát quay cuồng, cô không thể nào tập trung vào chuyện trước mắt nữa.


Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng biết được, mẹ cô có ở trong đó hay không.
Thấy chị dâu đã gấp đến phát cáu rồi thì Đỗ Khánh Huyền đã giúp cô liên lạc với Trình Úy, nhận được thông tin quan trọng thì Trình Úy cùng Quân Nguyệt bỏ ngang công việc đàm thảo với khách hàng để chạy đến.
Thấy vợ mình cứ nhìn vào ngôi nhà kia không chớp mắt cũng khiến cho Đỗ Hoành Dương lo sợ, anh sợ rằng nơi đây thật sự là nơi giam giữ mẹ vợ của anh...!Nếu đó là sự thật thì...!Thì chắc Trình Mộc Cát sẽ không thể nào tha thứ cho Lương gia, kể cả Lương Mục Phàm.
Dần dần thì chiếc xe đã đến gần ngôi nhà hơn.

Trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ, thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng cũng rất an toàn vì có hàng rào chắn nguy hiểm.

Dừng lại ở trước sân của ngôi nhà, Trình Mộc Cát không thể nào chờ đợi mà muốn đạp cửa xông vào, nhưng đã bị Đỗ Hoành Dương giữ lại, anh nói để anh thử mở khóa xem sao.
Lúc này Đỗ Hoành Dương lật tấm thảm dưới chân lên, có một chìa khóa.

Ở đây là vậy, từ trước đến giờ đều đặt chìa khóa ở đây, vì họ đều biết không ai có thể lên đây đâu, nên chẳng có gì gọi là nguy hiểm.

Mà trong nhà cũng không có gì đáng tiền để trộm cả.
Nhưng chìa khóa này lại không mở được, Đỗ Hoành Dương thở dài, nói:
- Chắc là Lương gia thay ổ khóa rồi.
Trình Mộc Cát giống như có ai đó đang thúc giục sau lưng cô, trong tai truyền đến âm thanh "Phá cửa, phá cửa ra".

Trình Mộc Cát đau đớn ôm lấy hai tai của mình, một lúc sau cô lại như điên cuồng chạy đến dùng thân để đẩy cửa.

Đỗ Hoành Dương cũng không hiểu vì sao vợ mình lại kích động như vậy, anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng.


Nhưng người con gái trước mắt anh lại không còn là Trình Mộc Cát mà anh quen nữa, ánh mắt của cô hằn đỏ lên những tia máu, quát lớn:
- Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi! Mở cửa ra cho tôi!
Đỗ Khánh Huyền cũng bị một màn này dọa sợ hãi mà lùi về sau...!Chị dâu rốt cuộc bị sao vậy? Sao đột nhiên lại điên cuồng như thế chứ.

Đỗ Hoành Dương thì không thể nhìn vợ mình dùng thân để phá cửa nữa, liền kéo cô ra, nói:
- Mộc Cát, em bình tĩnh...!Để anh có được không?
Lúc này, ánh mắt của Trình Mộc Cát đã bình thường trở lại, đôi mắt cô ngấn lệ, hai tay liên tục lay người anh, nói:
- Mở cửa...!Em cảm nhận được mẹ đang ở trong đó...!Em nhìn thấy...!Nhìn thấy toàn thân mẹ em đều mà máu và những vết sẹo...!Bà ấy...!Bà ấy nói rất đau...!Rất đau...!Hoành Dương...!Mở cửa ra, anh mở cửa ra cho em có được không? Cầu xin anh mở cửa ra đi mà...
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai anh em nhà họ Đỗ nhìn thấy cô yếu đuối như vậy, lần này cô khóc rất thê lương.

Đỗ Khánh Huyền nghe từng câu từng chữ đều như những con dao sắt nhọn hung hăng găm vào người.

Cô ôm lấy chị dâu của mình, trấn an:
- Chị đừng lo, anh hai sẽ tìm cách để đi vào mà.


Chúng ta ở đây...!Chúng ta ở đây rồi, mẹ chị sẽ không sao! Em chắc chắn đó.
Đỗ Hoành Dương cũng không biết nên làm gì, ổ khóa này quá vững chắc, với sức lực của một mình anh thì không tài nào phá được.

Ngay lúc này, Lương Mục Phàm đã đến...!Từ lúc Trình Mộc Cát điên cuồng phá cửa cho đến khi cô ấy khóc lóc thương tâm, anh đều nhìn thấy.

Lương Mục Phàm nhìn Hoành Dương nói:
- Tao giúp mày.
- Mày...
- Tao không nghĩ dì Phong Noãn ở đây, cha tao không phải hạn người đó...!Tao...!Tao tin ông ấy.
Nhìn ánh mắt của Lương Mục Phàm thì anh cũng không nói gì thêm, một người tôn sùng cha mình như nó thì cho dù có đánh chết cũng không tin cha nó làm hại người khác.
- Tao hi vọng khi mở cánh cửa này, mày vẫn nghĩ vậy..