Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 59: 59: Kết Cục Cho Kẻ Phản Bội Anh Em




Sau một trận Lương Lực Cường bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì Lương Thị cũng chuẩn bị cho những chuyện xấu liên tiếp xảy ra.
Nào là giá cổ phiếu liên tục rớt giá và giảm mạnh, đến việc tiền đầu tư của Lương thị liên tiếp bị trục trặc và mất trắng.

Đỉnh điểm hơn nữa là công trình xây dựng cho Lương thị thắng thầu lại vô duyên vô cớ xảy ra án mạng.
Bao nhiêu tai ương đều lần lượt váng lên đầu của Lương gia, khiến cho Lương Mục Phàm và Lương Thoại Di không thể tập trung vào chuyện gì khác nữa.

Nhưng có lẽ họ cũng đã được chuyện này là do Trình Mộc Cát cùng Trình Úy làm ra, chẳng lẽ hai người họ muốn triệt đường sống của Lương gia sao?
Buổi trưa, Lương Mục Phàm đến bệnh viện thăm Phong Noãn, lúc này anh nhìn thấy Trình Mộc Cát đang đút cháo cho bà ấy ăn.

Anh đứng từ ngoài cửa, nói:
- Mộc Cát...!Em nhất định phải làm vậy sao?
Trình Mộc Cát nhíu mày, nhưng cô cũng dịu dàng bảo mẹ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cô cùng Lương Mục Phàm nói chuyện đã.

Phong Noãn cũng gật đầu mỉm cười, trước khi coi rời đi thì bà ấy còn nắm lấy tay cô, nói:

- Mục Phàm và Thoại Di là vô tội.

Con đừng trút giận lên tụi nó.
Trình Mộc Cát hiểu mẹ mình nhất, bà ấy là kiểu người "Oan có đầu, nợ có chủ".

Người bày ra tất cả mọi chuyện là Lương Lực Cường và Lộ Sa, thì hai người họ sẽ phải đền tội, còn Lương Mục Phàm và Lương Thoại Di cũng là người vô tội như cô và anh hai, không đáng để bận tâm.
Đóng cửa phòng lại, Trình Mộc Cát cùng Lương Mục Phàm đến ban công, cô nhìn anh nói:
- Anh nói đi.
- Cát Cát...!Có thể nể mặt anh hay không?
Trình Mộc Cát đột nhiên cười lớn, nhìn thẳng vào gương mặt của Lương Mục Phàm nói:
- Nể mặt? Lương Mục Phàm anh buồn cười thật đấy.

Cha anh gi3t chết cha tôi, bắt nhốt mẹ tôi suốt mười năm, khiến cho bà ấy nửa điên nửa dại, hãm hại anh hai và tôi suýt chết, còn hết lần này đến khác muốn đuổi tôi ra khỏi trường.

Cùng với người ngoài hãm hại Đỗ gia muốn đưa Đỗ gia vào con đường phá sản.

Tất cả những chuyện cha anh làm ra lại bảo tôi nể mặt tha cho ông ta?
Trình Mộc Cát quát một tiếng, sau đó thở dài một tiếng, nói:
- Xin lỗi, tôi không phải Thánh Mẫu.

Nhưng Lương Mục Phàm anh yên tâm, oan có đầu nợ có chủ.

Cha anh làm sai thì anh đền tội, còn anh và Lương Thoại Di cũng chỉ là những người vô tội, tôi cũng không muốn làm khó.
- Nhưng mà...
- Lương Mục Phàm, đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.


Nếu như không phải vì mẹ tôi cầu xin cho hai người thì tôi đã muốn đâm chết anh và em gái cho thỏa mãn!
Nói xong, Trình Mộc Cát bước đi.

Cô đi được vài bước, lại nói:
- Anh nên trân trọng những gì đang có, nếu không đến lúc mất đi sẽ thấy hối tiếc đấy.

Tạm biệt anh, Mục Phàm.
Nói xong, cô quay trở vào phòng bệnh với mẹ mình, chỉ còn một mình Lương Mục Phàm đứng ở ban công của bệnh viện.

Anh biết, anh hiểu những gì mà cha anh đã làm ra đối với Trình Mộc Cát là một vết thương lòng khó mà chữa khỏi, anh cũng biết mặt dày đến đây cầu xin cũng là chuyện vô lý, nhưng dù sao hai người họ cũng là cha mẹ ruột của anh, anh đâu phải hạng người lòng lang dạ sói mà có thể trơ mắt nhìn cha mẹ mình bị người ta bắt vào tù.
Vài ngày sau, hôm nay là phiên tòa đầu tiên của Lương Lực Cường cũng như Lộ Sa, tất cả các bằng chứng đều chắc chắn và cam đoan bọn họ sẽ bị xử tử.

Nhưng cuối cùng thì Phong Noãn cũng đồng ý giảm nhẹ tội cho họ, không nhất thiết phải xử tử nhưng tội của Lương Lực Cường và Lộ Sa quá nhiều, tòa án cũng không thể nào cho họ tự do quá sớm.
Kết thúc phiên tòa, Lương Lực Cường và Lộ Sa lãnh án tù chung thân.
Trình Lục Hầu cũng được trả lại sự trong sạch vốn có của mình.
Cũng từ đây mà cô mới biết một sự thật rằng, cha nuôi của cô - Trình Vãn Trung thật ra chính là quản gia Lý năm xưa.


Ông ấy sợ hai người họ sẽ nghĩ mình đang thương hại họ nên đã phẫu thuật thẩm mỹ biến bản thân thành một người khác, một thân phận khác, dốc sức bảo vệ cô, cậu chủ.
Khi biết tin này thì Trình Mộc Cát và Trình Úy rất kinh ngạc, họ không nghĩ quản gia Lý lại hết lòng vì Trình gia như vậy, đến cả Tạ Oanh cũng nhìn cô, mỉm cười nói:
- Lão Lý ấy hả, lão ấy xem Trình lão gia như người trong gia đình, dù có hi sinh cả mạnh sống cũng nhất quyết muốn cứu lão gia.

Nhưng Trình lão gia bạc mệnh...!Haizzz.
Trình Mộc Cát nhìn cha nuôi, mỉm cười đáp:
- Cảm ơn cha...!Vì cha vẫn luôn ở bên hai anh em tụi con.
Quản gia Lý cũng kinh ngạc, ông ấy rất hạnh phúc.

Chỉ cần nhìn cảnh gia đình của Trình gia đoàn tụ cũng khiến cho ông ấy thấy hạnh phúc rồi.

Phong Noãn cũng cúi đầu, cung kính và chân thành, nói:
- Lý Trung, cảm ơn cậu đã chăm sóc tụi nhỏ..