Kẻ Thế Thân

Chương 3



11

Cô ta khóc đến xé gan xé ruột, tôi cũng không chịu thua.

Nước mắt nói rơi là rơi.

Tôi ôm mặt, vai run lên từng chặp, tiếng khóc uất ức hơn cả cô ta.

“Kiến Vi, tụi mình là bạn cùng phòng mà, cậu đừng như vậy có được không?

Cậu biết nhà tớ không khá giả, tớ thực sự rất cần công việc này...”

Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào kể khổ.

Quả nhiên, dư luận xung quanh bắt đầu đổi chiều.

“Ôi, cùng là sinh viên mà, sao lại làm thế được.”

“Chỉ là cái váy thôi mà, người ta đã nói sẽ đền rồi, còn chưa chịu buông tha, nhỏ nhen quá.”