Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 100: Sugar Daddy



Sáng ngày hôm sau, toàn bộ giới giải trí đều bùng nổ đến đáng sợ. Đến nỗi muốn truy cập vào trang mạng cũng không vào được.

Ngủ dậy đến sáng hôm nay cô vẫn còn không tin chuyện hôm qua là thật, nhưng lại nhìn thấy chiếc nhẫn Dior nằm gọn trên tay mình cô mới có thể xác nhận được đó không phải là mơ.

Tối qua Tạ Hinh cũng trở về nhà với cô nhưng chắc sáng có việc bận nên anh đã đi ra ngoài. Cô hơi đau đầu mệt mỏi cầm lấy điện thoại để ở tủ bên cạnh.

Vừa mở lên hàng loạt tin nhắn từ người thân cho đến fan hâm mộ gửi đến khiến cô choáng ngợp. Điều cô bất ngờ hơn nữa chính là tin nhắn thoại từ mẹ Hạ gửi đến:

﹝Cục cưng, tối nay con cùng con rể chúng ta về nhà một chuyến nhé!﹞

Tự nhiên cô lại có cảm giác lạnh gáy, mở tiếp hơn một chục tin nhắn từ Noãn Uyên:

﹝Gì?﹞

﹝Tớ vừa xem tin tức hôm nay…﹞

﹝Chuyện đó là thật sao???﹞

﹝Awwww, bạn yêu của tớ cậu đã từng nói với tớ những gì hả? Cậu vậy là phạm quy rồi!!!﹞

﹝Dù gì hai người cũng không rời xa nhau được tớ chỉ mong cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩ cậu muốn…﹞

﹝…﹞

Theo sau tin nhắn đó nữa chính là tin nhắn từ Ninh Lâm, cô ấy gửi video ngày hôm qua cho cô xem. Giọng hét của cô ấy lấn át khiến cô chẳng nghe được gì!!!

﹝Lãng mạn, lãng mạn quá điiiii.﹞

﹝Hâm mộ cậu quá!!!﹞

﹝Khi nào hai cậu định cưới???﹞

Hạ Giai lướt xem một vòng đoạn chat của mình, hầu hết fan ma ma hay fan vợ của anh đều gửi lời chúc phúc đến cho hai người.

Còn có vài người còn gửi tặng cho cô cả phong bao lì xì lớn nữa cơ chứ!!

Cô có chút tò mò biểu cảm của mọi người ngày hôm qua cho nên muốn mò vào xem bình luận trên bản tin:

「Cặp đôi tôi chèo cuối cùng cũng đã về bờ thành công rồi nè chời…」

「Xúc động quá…」

「Tôi khóc mất rồi huhuhuu…」

「Chu Dương quả thật rất đáng ngưỡng mộ, anh ấy làm được thứ mà sao nam trong showbiz chưa ai làm được…」

「Tôi hóng đám cưới của hai người này quá đi thôiii!! Hóng cả đứa con cực phẩm của họ nữa chứ…」

「Linh cảm của rôi không bao giờ sai mà, chờ lâu như vậy cuối cùng họ cũng chịu công khai rồi…」

「Tuy tôi có chút buồn nhưng mà thấy tiểu Dương hạnh phúc tôi buồn cũng không sao.」

「…」

Hàng trăm, hàng nghìn bình luận cô càng đọc nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Tạ Hinh vừa mới chạy bộ về trên người toàn mồ hôi, đặt bữa sáng trên bếp mới đi vào phòng để xem cô đã dậy hay chưa.

Vừa thấy anh Hạ Giai đã vui vẻ khoe những bình luận mà cô được mọi người chúc phúc:

“Anh xem, mọi người ai cũng chúc phúc cho chúng ta đó. Rất rất nhiều bạn quý mến chúng ta. Anh không biết đâu sáng dậy còn rất nhiều fan ma ma của anh đã gửi cho em phong bì rất lớn đó…”

Tạ Hinh thấy cô vui vẻ tay liền nhanh chóng đi tới hôn vào trán cô:

“Bổi bối, buổi sáng vui vẻ. Anh đi tắm một lát sẽ ra ôm em được chứ?”

Coi gật gật đầu cũng không trả lời anh mà chỉ chăm chú đọc tiếp bình luận. Tạ Hinh vừa xoay lưng đi cả khuôn mặt cũng lạnh lẽo không ít.

Hôm qua có rất nhiều người mắt chửi cô nhưng đều bị anh ra tay nhanh hơn một bước chặn hết những bình luận tiêu cực.

Anh không muốn cô vì những lời nói của người khác mà khiến bản thân mình hoài nghi rằng bản thân không hợp với anh.

Đến lúc Tạ Hinh tắm xong anh cũng đi lại giường bế bổng cô lên khiến cô giật mình cả người ôm chặt lấy cổ anh:

“Anh làm gì vậy? Thả em raaaaa!”

Tạ Hinh nhếch môi cười nói:

“Đưa em đi tắm chứ làm gì là làm gì? Em muốn anh làm gì?”

Cô lườm anh, vào phòng tắm anh mới thả cô xuống. Anh lấy sẵn quần áo mang vào trong phòng tắm cho cô đầy đủ mới đi ra ngoài.

Đến khi cô tắm xong, Tạ Hinh bên ngoài cũng đã hâm nóng lại đồ ăn xong. Cô như con sâu lười đi tới ngồi xuống ghế. Anh lại cũng thuận theo mà kéo ghế ngồi cạnh cô từ tốn đút cô ăn từng muỗng.

Hạ Giai nhai một họng to, vừa nhai vừa nói:

“Mẹ em nói hôm nay anh về nhà gặp ba mẹ em một chuyến…”

Tạ Hinh thản nhiên gật đầu, một chút phả ứng cũng không có khiến cô bất ngờ. Coi nuốt trộng một miếng lớn nói:

“Sao anh có thể bình thản như vậy chứ? Chẳng bù cho em lần đầu tiên mà gia đình anh lại cãi nhau.”

Tạ Hinh nhéo cái mũi trắng hồng của cô cưng chiều nói:

“Không phải do em đâu, dù hôm đó có em hay không thì chuyện cãi nhau đó là thường tình mà thôi.”

Hạ Giai thở dài cùng anh ăn sáng sau đó lại đi một vòng trung tâm mắt lại nhìn trúng vào mẫu túi mới ra của YSL.

Cô đi tới cầm lên xem một chút, sau đó lại nhìn xuống giá tiền. Cô trợn tròn mắt sốc liền đặt xuống.

Tạ Hinh thấy vậy liền đi tới, xoa nhẹ đầu cô nhỏ giọng hỏi:

“Em sao vậy? Thích nó sao? Sao không lấy nó đi mà đặt xuống rồi?”

Hạ Giai lắc đầu kéo cả người anh lại gần nói thầm:

“Nó đẹp thật nhưng giá chát quá đi mất…”

Tạ Hinh cười cười, cầm lấy chiếc túi YSL đưa đến cho nhân viên bảo họ thanh toán. Cả thời gia lúc đó như đứng lại, cô há hốc mồm sốc không nói được thành lời.

Cô không phải là không có tiền mua mà chỉ là cô cảm thấy giá đó cũng không đáng để mua. Anh lại còn dễ dàng như vậy chỉ nghe sơ giá đã chốt nhanh như vậy.

Cô tặc lưỡi một cái cảm thán:

“Đây là cảm giác được quen sugar daddy sao? Ôi! Cảm giác này quá tuyệt!!!”

Phục vụ xung quanh nhìn vào hai người, Tạ Hinh mặt mày tối sầm lại nghiến răng đè thấp giọng nói:

“Anh không biết phải sugar daddy không nhưng mà lát anh không xử em anh liền sủa ba tiếng chó!!!”

Cô bĩu môi thè lưỡi lêu lêu anh khiến anh càng tức giận. Anh càng tức giận cô lại càng thả dạ chứ sao???

Cô trêu chọc anh đến mức cả lỗ tai đều đỏ lên hết, thanh toán xong liền lập tức xách mấy túi đồ còn xách luôn cả cô trên vai mà đi về???

“Để coi em còn nháo được bao lâu!”

Cô giãy đành đạch muốn anh thả cô xuống nhưng anh vẫn không chịu thả mà còn thản nhiên bước xuống thang cuốn mặc cho ai cũng nhìn hai người bằng con mắt quái dị??

Cô gằn giọng quát anh:

“Anh mau thả em xuống chưa hả???”

Tạ Hinh nhếch môi cười khinh nhởn nhơ đáp:

“Không phải lúc nãy em là người muốn chơi trước sao? Sao bây giờ lại sợ chứ???”

Anh xách cô đi xuống tầng hầm, mở cửa sau quăng hết đồ vào bên trong xong xuôi mới mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào bên trong.

Anh gấp gáp ngồi vòng qua ghế lái ngồi vào. Anh nhướn người qua ôm eo đè cô lên ghế.

Hạ Giai giật mình, biết là sẽ không còn đường trốn nữa nên cô chỉ đành dùng mỹ nhân kế:

“Anh yêu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút. Đừng động tay động chân như thế…”

Chưa nói hết câu anh đã liền hung hăng lấp kín môi cô, vừa hôn lại vừa mút khiến cô khó thở. Cả người cô mềm nhũn không còn sức đánh trả.

Anh lại hôn cô đến mức phải thở hổn hển mới ngừng lại, vui vẻ đưa cô về Hạ Gia. Hạ Giai hết sức chỉ còn có thể dựa vào ghế bình tĩnh một lúc mới có thể bình thường trở lại.