Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 23: Lễ Tổng Kết



Mấy hôm nay cô cũng bận phải tập nhảy cho buổi diễn văn nghệ trong buổi lễ tổng kết năm học. Nhảy cũng là ước mơ từ khi còn rất nhỏ của cô.

Mấy ngày nay, nhìn cô chăm chỉ tập luyện mà Noãn Uyên và cả bọn Phó Viễn đều há hốc mồm bái phục.

Cao Tri nhìn Hạ Giai múa một lúc lâu rồi xoay qua nhìn Noãn Uyên hỏi:

“Noãn Uyên…”

Noãn Uyên nghe có người gọi tên cô cũng ngước lên:

“Hả?”

Cao Tri: “Hạ Giai rất thích nhảy sao?”

Noãn Uyên gật đầu lia lịa nói:

“Tất nhiên, mà là thích từ nhỏ kìa. Tớ còn lưu lại mấy video cậu ấy múa từ hồi trung học. Tất cả đều rất đẹp.”

Cao Tri im lặng một lúc như nghĩ cái gì đó xong mới nói tiếp:

“Cậu có thể gửi tất cả cho tớ không?”

Noãn Uyên nhìn qua Phó Viễn một cách hớn hở rồi mới xoay qua trả lời:

“Được chứ, lúc về tới sẽ gửi cho cậu.”

Khi cô tập luyện xong, lúc đi ra thì bất ngờ nhìn mọi người:

“Các cậu nãy giờ đang đợi tớ sao?”

Noãn Uyên gật đầu nói:

“Đúng đúng, bọn tớ đến nãy giờ rồi. Cậu cần gì phải tập luyện chăm chỉ như thế chứ?”

Hạ Giai cười nhẹ:

“Tớ không sao với cả ngày mai tớ cũng là tổng kết rồi. Hôm nay tập luyện nhiều hơn một chút thôi.”



Hôm nay là ngày tổng kết cũng như là lễ tốt nghiệp của Tạ Hinh. Ba mẹ Tạ cũng có thư mời đến dự lễ vì Tạ Gia là nhà đầu tư lớn thứ nhất của trường.

Từ sáng sớm, mẹ Tạ đứng trước cửa phòng gõ cửa hối thúc anh:

“Bảo bối, nay là lễ tốt nghiệp của con đó. Con mau chuẩn bị nhanh cho ta. Ta và ba con cũng đã xong rồi, bọn ta đang đợi mình con thôi đó.”

Tạ Hinh mấy đêm nay sau lần gặp giấc mơ kỳ lạ đó thì lại vẫn luôn mơ thấy viễn cảnh như vậy. Nhưng mỗi khi anh muốn chạy tới đỡ cô thì cơn đau đầu lại ập tới.

Mỗi lần tỉnh giấc như vậy thì anh cũng chả có hứng thú gì để ngủ nữa mà thức suốt đêm để chơi game.

Từ sáng sớm, anh đã thay đồ trau chuốt tóc tai. Mẹ Tạ vừa đứng ở ngoài kêu to thì anh cũng đã chuẩn bị xong.

Anh một thân khí thế lạnh nhạt bước ra khỏi phòng, dưới lầu mẹ Tạ thấy anh đi xuống thì cười tươi rói khen anh:

“Chà, bảo bối của mẹ quả thật rất đẹp trai.”

Ba Tạ nghe thì cũng không nhìn lấy một lần mà mở miệng lầm bầm:

“Nó nếu không phải thừa thưởng nét soái ca của tôi thì sao có thể đẹp trai như vậy. Bà không phải là nên khen ba nó hơn nó sao?”

Mẹ Tạ lườm ông khiến ông câm nín. Bà nhẹ nhàng nói:

“Ông không thể không ghen với con trai ông một ngày thôi sao?”

Anh biết nếu cứ để mẹ Tạ nói thì sẽ trễ giờ nên đành bất lực thở dài lên tiếng ngăn cản.

“Cũng trễ rồi, ba mẹ chúng ta mau đi thôi.”

Khi xe của Tạ Gia mới vừa đỗ ở trước cổng trường thì tất cả học sinh đều đã nhốn nháo cả lên. Cũng có vài bạn học đi qua phải cúi đầu chạy vào trường. Cũng có các bạn học nữ đứng xung quanh để hò hét tên anh.

Hiệu trưởng đang tiếp khách nghe bảo gia đình Tạ Gia tới cũng phải hốt hoảng mà chạy ra ngoài nghênh đón.

Hiệu trưởng khẽ lau tay của mình rồi mới đưa tay ra:

“Tạ tổng, phu nhân, cậu chủ nhỏ đến rồi sao?”

Ba Tạ cũng vui vẻ bắt tay với hiệu trưởng:

“Chúng tôi cũng mới đến thôi.”

Hiệu trưởng cười đưa tay ra dẫn đường:

“Mời.”

Hiệu trưởng đưa ba mẹ Tạ đi đến khu vực VIP để ngồi, còn anh thì đi đến chỗ của tụi Từ Triết đang đứng.

Từ Triết thấy anh đi tới cũng tốt bụng lấy áo tốt nghiệp đưa cho anh khoác vào. Một cậu một chữ nãy giờ anh cũng không nói, mặt mày cau có khó chịu khiến ai cũng không dám chọc vào.

Ai cũng nhìn Từ Triết như thắc mắc Tạ Hinh bị làm sao nhưng Từ Triết làm sao biết được?

Từ Triết chỉ đành nhún vai rồi thở dài.

Khi Tạ Hinh thay đồ xong thì bọn họ mới bắt đầu ra ngoài ngồi vào ghế đợi làm lễ.

Trong suốt quá trình làm lễ đến cả nhìn lên Tạ Hinh cũng lười, lấy điện thoại ra chơi game.

Chỉ đến khi nghe MC nói đến tiết mục nhảy của các học muội lớp dưới, Tống Liễm mới quay qua kêu anh:

“Tạ Hinh, nhìn kìa.”

Tạ Hinh nhíu mày khó hiểu nhìn Tống Liễm, rồi nhìn theo hướng sân khấu mà anh ta ra hiệu. Bỗng nhiên vào lúc nhìn thấy cô gái mà mình muốn gặp lại đang ở trên sân khấu nhảy, thì chân mày nãy giờ vẫn luôn được nhíu chặt của Tạ Hinh mới được nới lỏng.

Ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng nhìn về hướng sân khấu. Từ Triết cũng hứng thú mà cứ hò hét rồi lại xoay qua nói với bọn họ:

“Giờ tao mới biết lớp của Hạ Giai cũng nhiều gái xinh quá nhỉ? Mày nhìn xem Hạ Giai lại còn được đứng ngay vị trí trung tâm nhảy còn đẹp như thế…”

Từ Triết đang muốn nói chuyện nhưng lại bắt gặp ánh mắt chim ưng của Tạ Hinh đang nhìn lại không dám bàn luận nữa mà lại ngồi thẳng lưng lên.

Sau lưng anh cũng có đám bạn học nam đang bàn luận sôi nổi, từng lời từng lời đều được lọt vào tai của Tạ Hinh:

«Nhìn xem kìa, Hạ Giai học muội lớp dưới quả thật rất đẹp. Các cậu nhìn xem cả sân khấu chỉ có mình em ấy là nổi bật nhất.»

«Quả thật đỉnh nha, tôi cũng muốn xin cách liên hệ với em ấy nhưng mà mấy người trong câu lạc bộ của em ấy lại không cho.»

«Em ấy có người yêu chưa nhỉ?»

«…»

Nhiệt độ của Tạ Hinh đột nhiên bị giảm xuống đến cực điểm. Tống Liễm và Từ Triết ngồi bên cạnh cảm nhận nhiệt độ giảm xuống cũng quay xuống trừng mắt nhìn từng tên đang nói.

Tạ Hinh bây giờ rất nóng, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn xông lên sân khấu mang cô về nhà giấu không cho ai nhìn hết. Cô từ nhỏ được mẹ Tạ định là vợ anh chứ bộ, là con dâu của mẹ anh…

Từ nhỏ đến lớn, thứ mà anh muốn thì nhất định anh phải có. Nếu không có được anh cũng sẽ tìm cách mà giành lại.

Anh đưa đôi mắt nhìn theo cô, dõi theo từng bước của cô. Suốt mấy tuần bị cô lạnh nhạt, cuối cùng anh cũng biết tình cảm anh dành cho cô không phải là tình cảm anh trai với em gái mà là tình yêu.

Đến khi tiết mục kết thúc anh mới hoàn hồn là mình chưa kịp quay lại lúc cô diễn. Chết tiệt! Bây giờ anh quả thật là anh muốn đánh chính mình thật rồi sao lại có thể quên quay lại chứ?

Đến lúc chụp hình lưu niệm, mẹ Tạ kéo anh và ba Tạ ra bên ngoài chụp hình. Đúng lúc Hạ Giai cũng vừa mới thay đồ xong đi ra để tìm bọn Noãn Uyên thì bị mẹ Tạ kêu lại:

“Giai Giai, là con sao?”

Mẹ Tạ ôm cô, cô khựng người nhưng cũng rất nhanh mà mỉm cười ôm lấy mẹ Tạ nói:

“Dì và chú Tạ hôm nay đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh trai không ạ?”

Mẹ Tạ nhìn cô rồi lấy tay nựng hai bên má của cô nói:

“Đúng thế, khi nãy lúc con nhảy quả thật rất đẹp. Dì cũng có quay lại lúc về dì sẽ gửi cho con nhé?”

Ba Tạ đứng bên cạnh Tạ Hinh cũng cười lớn khen cô:

“Quả thật, chứng kiến Giai Giai từ nhỏ đến bây giờ đều có thể nhìn ra con bé rất giỏi về mảng âm nhạc này đúng không Tạ Hinh?”

Ba Tạ lấy tay khều anh, Tạ Hinh dường như đang ngượng ngùng mà thấp giọng nói:

“Đúng vậy.”

Hạ Giai cười ngượng ngùng đáp:

“Dạ…con cảm ơn dì, chú…cả anh trai nữa ạ.”

Mẹ Tạ khoác tay cô thân mật nói:

“Cảm ơn gì chứ? Chúng ta còn không phải người một nhà sao? Huống hồ…”