Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 39: Không Dễ Mềm Lòng



Nhưng không…Hạ Nghiễn cứ thế bình tĩnh mặc kệ cho cô náo loạn. Cô cũng không biết mình không nên náo loạn nên cũng không ít lời lại.

Thấy cô đã dần im lặng thì Hạ Nghiễn mới bắt đầu nói:

“Đã bình tĩnh chưa?”

Cô cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh ấy, Hạ Nghiễn cũng trầm mặc nói tiếp:

“Anh không cần em phải tha thứ cho gia đình mình ngay lập tức nhưng mà em có thế đến tham dự sinh nhật của mẹ chúng ta được không?”

Cô nhếch môi cười:

“Chuyện đã tới nước này rồi mà mấy người vẫn đang nghĩ tôi đang cố ý gây chuyện? Ha? Đúng, trong đầu mấy người lúc nào cũng chỉ nghĩ tôi là đứa trẻ hư hỏng không hiểu chuyện. Việc tôi là cái gì cũng sai, đó là do tôi náo loạn, do tôi tùy hứng!”

Nói xong cô muốn quay lưng đi vào thì Hạ Nghiễn đã nhanh chân hơn mà chắn trước mặt cô không cho cô vào.

Hạ Nghiễn: “Anh không có ý như vậy, anh chỉ muốn em có mặt trong ngày sinh nhật của mẹ chúng ta thôi.”

Câu nói của Hạ Nghiễn làm cô muốn bật cười, gì mà mẹ chúng ta? Có thật sự là mẹ chúng ta không?

Hạ Nghiễn nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lại trầm giọng hỏi:

“Bây giờ làm sao em mới đến? Hay bây giờ anh quỳ em mới đồng ý?”

Cô lạnh lùng một tí biểu cảm cũng không để lộ trên khuôn mặt. Cô nhàn nhạt mở miệng:

“Không cần gì hết, cũng không muốn đi.”

Dứt câu cô liền nhanh chân lướt qua người Hạ Nghiễn. Hạ Nghiễn dường như đau đầu đưa tay xoa nhẹ mi tâm đứng nhìn vào biệt thự nhà Noãn Uyên mà không nói gì.

Khi cô bước vào gần đến cửa chính đã thấy Noãn Uyên và quản gia đang đứng ngóng cô ở ngoài.

Cô thong thả đi tới rồi mỉm cười nói:

“Chào buổi tối.”

Cô khom người cởi giày mới mới ngước lên đụng phải khuôn mặt lo lắng của Noãn Uyên. Hạ Giai phụt cười một tiếng rồi đùa giỡn nói:

“Gì thế Uyên Uyên, mặt cậu sao vậy? Có phải tên Viễn đầu heo kia lại chọc cậu giận không? Cậu cứ nói với tớ đi tớ làm chủ cho cậu.”

Cô nhướn mày nhí nhố hỏi nhưng cô càng giỡn mặt của Noãn Uyên càng nhăn lại.

Lúc này cô mới biết mình không thể giỡn nữa, cô đứng thẳng lại nghiêm túc:

“Khụ…khụ không đùa nữa, nói đi cậu sao vậy?”

Noãn Uyên nhìn vẻ mặt tích cực yêu đời của cô thì không khỏi thở dài. Coi ấy chính là sợ Hạ Giai sẽ lại tự mình ôm tiêu cực mà không nói ra.

Có lẽ vì đã nhiều lần cùng cô đi trị liệu tâm lý, ở ngoài nghe tiếng cô khóc thảm thiết, nghe cô đập phá mọi thứ khiến cho Noãn Uyên không thể nào không lo cho cô.

Noãn Uyên lúc này mới mở miệng nói:

“Cậu…có sao không?”

Hạ Giai nhướn mày:

“Tớ làm sao?”

Noãn Uyên: “Ý là bây giờ cậu cảm thấy như nào? Anh ta đã nói gì với cậu?”

Như điều làm Noãn Uyên bất ngờ hơn hết chính là từ đầu tới cuối khi nghe cô hỏi thì thái độ của Hạ Giai cũng chẳng bị trùng xuống như trước nữa mà cô chỉ mỉm cười tươi tắn nói:

“À, là chuyện này sao? Cậu yên tâm tớ ổn mà. Chỉ là anh ta muốn tớ về để tham dự sinh nhật của bà ấy.”

Noãn Uyên bất ngờ:

“Rồi cậu nói gì?”

Hạ Giai thở dài rồi mỉm cười nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng lớn:

“Tớ từ chối rồi, đơn giản là giờ tớ cũng không còn muốn là một gia đình với bọn họ nữa. Nếu bây giờ tớ đồng ý không phải bọn họ sẽ càng ỷ lại là cứ làm phiền tớ sẽ khiến tớ đổi ý sao?”

Noãn Uyên nghe cô nói thì mới biết cô thật sự là rất kiên quyết từ mặt Hạ Gia. Nếu bây giờ cho Hạ Giai đổi tên đổi họ chắc cô cũng đã nhanh chóng đi đổi.

Chỉ cần một giây hay một khắc nào đó có thể xóa hết mọi thông tin liên quan đến bọn họ thì cô đã mừng muốn chết.

Khi cô đang nghĩ thì Hạ Giai cũng mỉm cười đặt tay lên vai cô nói:

“Cậu đừng lo, tớ không mềm lòng như vậy.”

Noãn Uyên đưa đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn Hạ Giai. Sợ sự vui vẻ trước mặt chỉ là một lớp mặt nạ.

Từ lúc đưa Hạ Giai về nhà thì Tạ Hinh liền phóng xe chạy thẳng đến biệt thự của Tống Liễm. Vừa bước vào, trùng hợp là Từ Triết cũng đang ở đây.

Anh bước lại chỗ bọn họ rồi lạnh lùng ngồi xuống, cả hai người bọn họ lại đang đánh game nên không chú ý đến anh.

Tống Liễm liếc mắt qua thấy vẻ mặt không vui của Tạ Hinh thì hỏi:

“Sao? Ai chọc Tạ thiếu của chúng ta?”

Tạ Hinh không nói gì mà chỉ im lặng, Từ Triết mải mê đánh game nghe Tống Liễm nói cũng thắc mắc mà ngước lên nhìn.

Anh ta cười lớn nói:

“Anh Tạ lại buồn phiền chuyện tình yêu đôi lứa sao? Cần gì chứ, tớ với Tống Liễm tìm cậu một cô chân dài, eo thon được chứ?”

Tạ Hinh liếc Từ Triết rồi cầm lấy miếng táo gọt sẵn nhét đầy vào họng anh ta rồi phun ra hai chữ:

“Câm miệng.”

Thấy Tạ Hinh đã tức giận, nên Từ Triết cũng không dám nói gì nữa mà ngồi nhai hết chỗ táo trong miệng.

Tạ Hinh ngồi một góc lại nhớ đến cảnh lúc nãy. Tên đó thế mà lại xách đồ dùm cô, còn được cô cười nói vui vẻ như vậy.

Nghĩ tới liền tức anh liền dầm mạnh chân một cái, tức giận nói:

“Aissss chết tiệt, ông đây thua gì thằng nhóc đó chứ? Thằng nhóc chết tiệt.”

Anh lại tiếp tục nhậm mạnh xuống sàn như đang trút giận lên nó mà không để ý ánh mắt đầy phán xét của Từ Triết và Tống Liễm đang ném cho anh.

Chỉ khi cảm giác có người đang nhìn thì Tạ Hinh mới nhìn lên phát hiện hai tên này đang nhìn mình.

Anh liếc xéo rồi nói:

“Nhìn gì mà nhìn.”

Tống Liễm: “Rốt cuộc mày đang nói thằng nhóc nào vậy?”

Tạ Hinh cầm lấy miếng táo cắn mạnh, vừa nhai vừa nói:

“Là cái tên học chung lớp bồi dưỡng với Hạ Giai.”

Tống Liễm nghe đến đây thì bất ngờ đến trề cả môi. Từ Triết thì nhướn mày, quăng cả máy game mà nhìn anh nói:

“Mày không biết tên đó sao? Cậu ta tên là Cao Tri, cháu đích tôn duy nhất của tập đoàn Cao thị. Nghe nói cậu ta cũng là trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Sao vậy cậu vì chuyện cậu ta đưa Hai Giai về nhà mà mày ghim trong lòng sao?”

Tạ Hinh nghiến răng nói:

“Đưa 1 lần thì ai nói gì mà lần nào cũng đi chung nhìn chướng cả mắt.”

Từ Triết thấy vẻ mặt đã ghen còn cố giấu của anh thì không khỏi cười lớn, nhưng sau đó lại nói:

“Mà tai tiếng của tên đó cũng nhiều lắm, hay bồ như hay áo, khiến chục em khóc vì lụy. Cũng là một dân chơi có tiếng đó.”

Tạ Hinh nghe thì nhếch môi, híp mắt nham hiểm nói:

“Vậy là to lớn rồi sao? So với Tạ thị thì tên đó chỉ bằng một hạt cát!!”