Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 5: Phó Viễn là tên đầu heo



Anh trai của Hạ Giai là Hạ Nghiễn đã trở về sau khi cô và Noãn Uyên rời đi không lâu.

Bước vào trong, như thường lệ Hạ Nghiễn cũng chưa hề phát hiện ra điều gì mà chỉ đi thẳng lên thư phòng.

Đúng vậy, bọn họ có bao giờ quan tâm tới cô đâu chứ? Cô đi cũng được, ở cũng được miễn là đừng làm phiền đến bọn họ.

Buổi tối 21:00 ba mẹ Hạ mới trở về biệt thự, cả hai ông bà đều nhìn xung quanh.

Mẹ Hạ nhíu mày:

"Quản gia!!"

Quản gia từ trong bếp chạy ra:

"Phu nhân gọi tôi."

Mẹ Hạ nhìn xung quanh hỏi:

"Tiểu Nghiễn và Tiểu Giai đâu?"

Quản gia cúi thấp đầu nói:

"Thiếu gia thì đang ở trên thư phòng, còn tiểu thư thì.."

Ba Hạ mới ngồi xuống sô pha nghe quản gia cứ ấp úng thì khó chịu nhíu mày nói:

"Có gì thì nói thẳng ấp a ấp úng cái gì?"

Quản gia cúi thấp đầu nói:

"Buổi chiều tiểu thư đã về nhà nhưng sau đó lại ra ngoài chơi với bạn rồi. Ban nãy tôi cũng loay hoay ở trong bếp nên không biết tiểu thư đã về hay chưa."

Mẹ Hạ bực mình, tức giận nói:

"Cũng trễ rồi chắc cũng đang ở trên phòng. Mau lên kêu tiểu thư với thiếu gia xuống ăn tối đi."

Quản gia cúi đầu chào rồi mới đi lên cầu thang. Đi đến thư phòng quản gia gõ cửa.

Cốc cốc cốc..

Hạ Nghiễn nghe thì nói:

"Vào đi!"

Quản gia cúi đầu chào Hạ Nghiễn rồi nói:

"Thiếu gia, phu nhân bảo tôi lên mời ngài xuống dùng bữa tối."

Hạ Nghiễn gật đầu, tay xoa nhẹ mi tâm nói:

"Được, ông xuống trước đi!!"

Quản gia đi ra khỏi thư phòng đi lên một tầng lầu nữa để đi đến phòng của cô.

Quản gia vẫn tiếp tục lịch sự gõ cửa.

Cốc cốc cốc..

Không nghe cô đáp lại, quản gia tiếp tục gõ:

Cốc cốc cốc..

"Tiểu thư, cô có ở trong đó không?"

Vẫn không nghe thấy cô trả lời, quản gia đành phải tự mình đi vào kiểm tra.

Quản gia nhìn xung quanh tối om, đèn nhà tắm cũng không có mở.

Quản gia đi đến bật đèn lên, tầm mắt rơi xuống mấy cái thẻ ATM và một tờ giấy.

Lúc này quản gia mới hốt hoảng vội cầm tờ giấy mà mấy tấm thẻ ATM chạy xuống lầu:

"Phu nhân."

"Lão gia."

"Thiếu gia."

"Có chuyện không hay rồi!!"

Quản gia chạy nhanh xuống lầu. Hạ Nghiễn cũng đã xuống từ lâu đang cùng trò chuyện với ba mẹ Hạ rất vui.

Mọi người thấy quản gia hốt hoảng chạy xuống thì hỏi:

"Có chuyện gì?"

Quản gia thử hồng hộc, mẹ Hạ hỏi lại:

"Bình tĩnh lại, có chuyện gì thì nói!!"

Mẹ Hạ rất nhanh cũng nhớ ra gì đó nên hỏi:

"Mà khoan.."

"Tiểu Giai đâu?"

Quản gia thở hồng hộc đưa tay lấy tờ giấy và mấy tấm thẻ ATM ra đưa cho mẹ Hạ khó khăn nói:

"Tiểu thư không có ở trên phòng, trên bàn của tiểu thư chỉ có tờ giấy và mấy tấm thẻ này."

Mẹ Hạ bất ngờ hỏi lại:

"Sao có thể?"

Hạ Nghiễn đi tới chỗ quản gia cầm lấy tờ giấy xem nội dung ở bên trong.

「Mấy chục năm nay là đủ rồi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con. Bây giờ con có thể tự lo cho mình rồi, mọi người không cần phải tìm con đâu. Thẻ và mọi vật dụng mà mọi người mua cho con, con không mang theo cái gì cả. Chuyện của con sau này con cũng không cần mọi người phải lo lắng.」

Hạ Nghiễn nhíu mày đọc hết, mẹ Hạ đứng bên cạnh hỏi:

"Sao, con bé viết gì?"

Hạ Nghiễn im lặng đưa tờ giấy cho mẹ Hạ. Mẹ Hạ há hốc mồm đọc từ đầu đến cuối.

Bà tức giận ném tờ giấy vào người ba Hạ nói:

"Ông xem đi con gái của ông đó, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ lại chơi trò bỏ nhà đi!!"

Hạ Nghiễn cũng tức giận không kém nói:

"Kệ nó đi, chắc lại muốn chúng ta chú ý. Đi được vài bữa cũng lết xác về!!"

Ba Hạ đọc xong cũng nóng nảy đập bàn nói:

"Quá quắt, hết thuốc chữa rồi. Đợi tới lúc nó trở về tôi không dạy dỗ lại nó thì tôi không phải ba nó!!"

Mẹ Hạ gật đầu ủng hộ nói:

"Đúng vậy, phải dạy dỗ lại nó không thì nó lại ảo tưởng những việc mình làm là đúng. Sau này lại không xem ai ra gì!!"

Bỏ tờ giấy vào sọt rác sau đó bọn họ đi vào phòng bếp ngồi vào bàn để dùng bữa tối.

Cô cũng đang loay hoay sắp xếp hết tất cả đồ đạc mới vào trong phòng của Noãn Uyên đã dọn sẵn cho cô. Bỗng nhiên trên bàn điện thoại lại rung lên.

Là thông báo lời mời kết bạn của Phó Viễn.

Cô cũng phải nói thật, công nhận Phó Viễn thật sự là mặt rất dày, tính đi tính lại nãy giờ anh ta xóa đi rồi gửi kết bạn lại với cô hơn cả chục lần rồi.

Cô khó chịu đành phải chấp nhận lời mời kết bạn của anh ta.

Vừa kết bạn xong Phó Viễn liền gửi tin nhắn cho Cô:

﹝Hello, bạn cùng bàn.﹞

Bây giờ Cô thật sự là muốn đấm vào mặt của Phó Viễn ngay lập tức. Anh ta không làm phiền cô một ngày thì sẽ chết sao?

Cô lập tức gửi lại:

﹝Phó Viễn, cậu không ám tôi một ngày là cậu die sao?﹞

Phó Viễn lập tức phản hồi lại:

﹝Không die nhưng mà không chọc cậu thì tôi cảm thấy khá là bứt rứt lương tâm!!﹞

Cô đọc tin nhắn mà nghiến răng, tay tập trung gõ vào bàn phím:

﹝Tên chết tiệt nhà cậu, cậu mà có lương tâm sao?﹞

Phó Viễn thả cho cô một hình sticker rồi nói:

﹝Tôi là còn người, tôi có tay có chân, không có lương tâm thì có gì?﹞

Lúc này cô thật sự là tức điên đến mức đầu muốn bốc hỏa rồi, cô nhanh chóng phản hồi lại:

﹝Cậu là tên đầu heo đít ngựa chứ con người gì? Cậu tin tôi block không?﹞

Hình như lời này của cô có vẻ làm cho Phó Viễn cảm thấy rén, anh ta trả lời:

﹝Bạn bè cùng bạn nhắn tin chọc nhau xíu mà cậu làm gì mà căng thế hả? Block gì chứ!! Ông đây đi chọc gái không thèm chọc cậu nữa!!﹞

A giây phút mà cô chờ đợi là đây chứ đâu?

Không để chần chừ quá lâu Cô nhanh chóng trả lời lại:

﹝Đi đi goodbye, không tiễn nhé!﹞

Thoát khỏi màn hình chat với Phó Viễn, Cô lại bắt đầu cày phim.

Phim này cũng rất hay, cô là vô tình lướt thấy vào buổi chiều.

Lúc coi thì không hứng thú cho lắm nhưng mà cô coi từ lúc chiều tới bây giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ!!

Không phải là cô lươn lẹo nhưng mà nếu cô không tìm gì đó để làm cô sẽ lại bắt đầu rơi vào trạng thái buồn bã.

Kiếp trước cô bị trầm cảm rất nặng nên khi sống lại thì tất nhiên vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Nên cách để cô vượt qua mọi thứ là phải tìm kiếm những thứ tích cực để làm ngăn cho bản thân không phải suy nghĩ.

Cô đang chăm chú xem thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc..

Cô bước xuống giường đi tới mở cửa.

Noãn Uyên đứng bên ngoài nói:

"Giai Giai, tớ chán quá!!"

Cô nhìn Noãn Uyên rồi chống nạnh nói:

"Nếu cậu chán thì cậu muốn làm gì đây?"

Noãn Uyên liền phấn khích nói:

"Tớ với cậu đi kiếm gì đó rồi nhậu đi!!"

Cô bó tay nên chỉ hỏi:

"Nhà còn gì ăn không?"

Noãn Uyên lắc đầu:

"Hình như là hết rồi!!"

Cô thật sự bó tay nên bước vào trong phòng cầm lấy điện thoại đang nằm yên trên giường bấm.

Noãn Uyên hỏi Cô:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Cô bình tĩnh nói:

"Tớ đang đặt đồ ăn bên ngoài."

〈Để biết lịch ra chương mọi người hãy đến trang facebook Phương Linh (Cus) để xem nhaa. Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉