Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 99: Cầu Hôn



8 giờ tối…

Tất cả đèn của sân khấu đột nhiên tắt hết, cả hội trường cũng vì vậy mà nháo nhào.

Tất cả mọi người đều đang hồi hộp, mất hướng về phía sân khấu chờ đợi người ấy xuất hiện.

Hạ Giai cũng hồi hộp, nhớ lại đời trước cũng tại nơi này cô chỉ dám đứng núp sau đám đông để nhìn anh…

Nhưng hôm nay lại khác, cô đứng ở khu VIP còn được mọi người biết đến mặc dù chưa từng chính thức công khai.

Mỗi thời khắc đều khiến tim cô rung lên, hô hấp cũng vì thế mà bị trì trệ. Cô không dám chớp mắt chỉ có thể ngóng chờ từng giây.

Một lúc sau, có tiếng nhạc du dương kết hợp với tiếng hát. Tạ Hinh từ từ xuất hiện, tất cả ánh đèn trong sân khấu đều chiếu rọi thẳng lên người của anh.

Anh được đẩy từ phía dưới lên, vừa thấy anh chỉ trong nháy mắt cả hội trường đều hò hét làm vang rộng khắp nơi:

«AAAAAAAAA CHỒNG ƠIIIII.»

«CHU DƯƠNGGGGG EM YÊU ANHHH.»

«TIỂU DƯƠNG CHỊ YÊU EM ÁAAAAAA!!!»

«CHU DƯƠNG HÁT HAY QUÁ ĐIII.»

«AWWWWW HÁT HAY QUÁ!!!»

«AAAAAAA HÁT HAY QUÁAAAAAA!»

«…»

Mọi người không ngừng hò hét, anh đứng ở giữa mặc theo phong cách street style trông rất bảnh. Ánh nháy mắt nở nụ cười chào hỏi mọi người.

Cả khán đài lại một lần nữa hò hét:

«AAAAAAA ĐẸP TRAI QUÁAAAA. »

«CHỜI ƠI, ẢNH NHÁY MẮT VỚI TÔI KÌA!!!»

«VISUAL NÀY CHỜI ƠIIIII!!»

«…»

Ở bên trên khán đài cũng có rất nhiều người hò hét tên của cô:

«HẠ GIAIIIIIIII.»

«HẠ GIAIIIIIIIIIII…»

«NẾU ANH CÓ VỢ TÊN HẠ GIAI THÌ MAU GIƠ 5 NGÓN TAY LÊNNNN!!»

Tiếng hét của bạn nam đó khiến cô giật mình, cô cũng không biết anh có nghe hay không nhưng anh lại giơ 5 ngón tay lên khiến fan càng thêm phấn khích.

Cô khựng cả người không nhúc nhích, mấy bạn fan ở khu VIP cũng nhìn cô nà hò hét.

Giọng hát của anh vẫn luôn rất hay, hay đến nỗi khiến cho người nghe phiêu theo điệu nhạc. Cả khán đài còn cùng nhau góp một phần giọng hát khiến ai nấy cũng rợn da gà.

Có lẽ một điều cô không thể phủ nhận anh của sân khấu chính là anh đẹp nhất. Anh trước sau như một vẫn như một thần linh trên cao tỏa sáng.

Cô nhìn xung quanh lại có chút xúc động, tuy ở đây cũng rất đông nhưng ai nấy đều không làm phiền tới cô.

Tạ Hinh hát xong bài thứ 4 thì bắt buộc phải xuống sân khấu để thay đồ và đổi tạo hình khác.

Cả sân khấu được ban nhan đàn cho một bài nhạc êm ả trong lúc chờ đợi. Ninh Lâm xoay qua kéo tay cô hỏi:

“Ồ, cậu cũng có độ nhận diện lớn lắm thì phải? Nãy giờ tớ nghe rất nhiều người gọi tên cậu đó…”

Cô cười cười:

“Suỵt, bây giờ tớ cũng chỉ là fan của anh ấy thôi. Ở đây ai cũng như nhau cả, cậu là fan tớ cũng là fan của anh ây…”

Khi anh quay trở lại sân khấu, theo sau anh là một dàn dancer. Hình như bây giờ là tới tiết mục nhảy.

Fan hâm mộ của anh ở phía dưới lại hò hét lớn hơn còn lớn hơn cả lúc nãy. Dường như họ vẫn còn rất dư năng lương:

«AAAAAA NÓNG QUÁ ĐI MẤTTTTT!!!»

«AAAAAA AAAAA CHÁY QUÁ…»

«CỞI ĐỒ ĐIIIIII, AAAAA CHỒNG ƠIIIIIII!!!»

«AAAAAA EM YÊU ANHHHHH.»

Bỗng từ đâu phát ra một âm thanh:

«CHỒNG ƠI EM MÊ VỢ ANH QUÁAAAA!!!»

Dường như là anh nghe thấy nên anh bất lực cười lớn, cầm lấy micro vừa đưa cho ban nói:

“Hình như tôi vừa nghe cái gì đó thì phải nhưng mà xin đính chính một chút. Vợ tôi là vợ tôi, mọi người làm ơn đừng giành. Cô ấy dễ bị động lòng sẽ thật sự bỏ tôi đó!!!”

Cả khán đài ai nấy cũng đều bật cười, cô lại như con rùa muốn rụt cổ vào. Ninh Lâm nhìn cô cười lớn.

Cô nhéo tay Ninh Lâm trừng mắt nhìn cô ấy. Ninh Lâm mím môi nín cười đến phát run.

Khi anh bắt đầu nhảy, điệu nhảy cháy bỏng cùng với thân hình bốc lửa khiến ai nấy cũng phải hét lên:

«AAAAAAAAAAA THẬT SỰ LÀ ANH MUỐN LẤY MẠNG CHÚNG EM SAO?»

«AAAAAA ANH ƠI ANH ƠIIII.»

«HÚUUUUUUUUUUU!!!»

Tiếng hò hét khắp khán đài chưa từng dừng lại chỉ có cháy hơn, hét hết mình.

Cả người Tạ Hinh bây giờ đều là mồ hôi, áo thun của anh cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm cả lưng.

Anh lùi về sau cởi cái áo thun ướt đẫm mồ hôi ra quăng một bên. Cơ bụng 6 múi lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ

Hạ Giai nhíu mày, trong lòng bĩu môi. Sao ở nhà không thấy anh ấy như vậy chứ???

Fan hâm mộ của anh xung quanh cô cảm thấy cô đang nhíu mày liền đồng loạt hét lên:

«CHỒNG ƠI VỢ ANH GHEN RỒI!!!»

«CHỒNG ƠI, VỢ ANH CÁU RỒI KÌAAAAA.»

Tạ Hinh nghe vậy nhìn sang cô lại thấy cặp mắt đang mở to trừng anh. Tạ Hinh cười, nụ cười này còn đẹp hơn khi nãy gấp nghìn lần.

Hôm nay chính là ngoại lệ của anh lần đầu tiên anh dám cởi áo để lộ 6 múi trước mặt công chúng.

Cũng là lần đầu tiên anh cười nhiều nhất trong concert. Màn nhảy kết thúc, Tạ Hinh nhận lấy micro từ Triệu Bân dừng để thở một lúc. Tiếng thở của anh truyền ra cũng khiến nhiều người muốn xĩu ngay lập tức.

“Bây giờ vẫn còn một tiết mục quan trọng nữa, tôi có thể xin mọi người 15 phút để chuẩn bị được không ạ?”

Các fan của anh hò hét đồng thanh:

«ĐƯỢC!!!»

Anh mỉm cười cúi đầu đi xuống, cả sân khấu lúc này lại một lần nữa tối đen. Cô cũng không thấy gì cả chỉ thấy trước mắt mình một mảng đen thui.

Một lúc sau, trong bóng tối đó lại sáng lên. Trên màn hình chính là cô, tất cả những khoảnh khắc ngày thường của cô và anh. Còn có cả những tấm ảnh từ khi còn bé xíu đến khi lớn lên.

Ngay tại khoảng khắc này đối với cô như đang trôi chậm lại. Cô im lặng nhìn từng thước phim lại lặng người.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều cảm động:

«Chính là tình yêu thanh mai trúc mã sao?»

«Đẹp vậy sao? Chuyện tình yêu như này còn có mặt ở trên đời sao?»

«Ỏoooooooo, tim của tôi tan chảy mất rồiii…xúc động quá đi mất.»

Kết thúc một đoạn video đó cả khán đài lại được sáng lên, anh mặc một chiếc áo vest thanh lich mỉm cười nhìn cô:

“Anh đã chuẩn bị điều này rất lâu rồi, ngày mà anh chính thức cầu hôn em. Anh cũng đã đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định chọn hôm nay để cầu hôn em.”

Cả khán đài im lặng nghe anh nói, xung quanh cũng không ai dám hó he. Tim cô bây giờ lại đập rất mạnh, đôi mắt cô cứ dán chặt lên người anh.

Hạ Giai cứng đơ người, không tin vào tai mình. Anh vẫn như vậy vẫn dịu dàng nhìn cô nói:

“Anh không biết hôm nay em có đồng ý hay không nhưng mà anh vẫn mong em sẽ cho anh cơ hội để được cùng em xây dựng một mái ấm đúng nghĩa. Một người chồng mà em ao ước, được chăm sóc cho em và cùng em sống đến khi già đi…”

Cả khán đài xung quanh đều réo tên cô:

«Hạ Giai lên đii, chị ơi lên điii.»

«Chị ơi lên sân khấu đi màaaaaa.»

«Chị ơiiiiiii!!!»

«…»

Tạ Hinh từ từ đi lại chỗ của Hạ Giai bước xuống bật thang. Vệ sĩ xung quanh cũng đi tới chặn người hâm mộ lại.

Tạ Hinh bước lại đứng trước mặt cô đưa tay ra:

“Em có bằng lòng cùng anh bước lên sân khấu không?”

Cô im lặng một lúc liền dang hai tay ra, Tạ Hinh bật cười không ngại tất cả mọi người và ống kính đã chĩa vào mình mà dùng hai tay bế cô ra khỏi cổng chặn.

Cũng may hôm nay cô mặc quần tây nên mới bạo dạng như vậy không thì cô cũng không dám.

Anh dẫn cô đi lên sân khấu, anh lại xoay người nhận lấy hoa và nhẫn của Triệu Bân đưa cho. Anh đặt bó hoa to vào trong lòng cô.

Giây phút anh quỳ một chân xuống cầu hôn cô chính là lúc cô không kiềm chế được nữa mà mắt dần bị ửng đỏ, cổ họng như bị nghẹn lại, nhất thời nửa lời cũng không nói ra được:

“Hinh Hinh…”

Tạ Hinh mỉm cười trong mắt anh cũng tràn ngập ý cười dịu dàng:

“Vốn là định đợi đến khi em làm lễ tốt nghiệp sẽ trực tiếp cầu hôn em nhưng mà tranh thủ không bằng cao thủ mà phải không? Em không thấy sao đến cả fan của anh còn đòi bắt em làm vợ. Nếu anh không hốt em về lẹ lỡ nhưng bọn họ thừa nước đục thả câu thì sao?”

Cô bật cười, nước mắt cũng rơi xuống. Cả khán đài bỗng chốc đồng loạt hò hét:

«ĐỒNG Ý ĐIIIIII!!!»

«ĐỒNG Ý ĐIIIIIIII!!!»

«MAU MAU ĐỒNG Ý ĐI ÔNG KẸ TỚI BÂY GIỜ!!»

«…»

Tạ Hinh cầm lấy tay phải của cô, chầm chầm đeo chiếc nhẫn vào ngón áo út của cô. Anh mỉm cười trong lòng vui vẻ cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn.

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô dịu dàng lại ôn nhu:

“Từ nay cả mạng của anh đều giao cho em. Em muốn nó chết hay sống đều mặc em phán quyết.”

Hạ Giai xúc động, giọt lệ cũng từ từ lăn dài xuống. Cô hai mắt đẫm lệ khẽ đáp:

“Được…”

Em là ước mơ của anh, là ánh sáng và là lý tưởng sống của anh. Từ nay anh và em chính thức trở thành người cùng đi chung một con đường. Nguyện cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp nhắm mắt không rời…