Kẹo Thủy Tinh

Chương 8: Trộm



Một tay của người đàn ông nắm sau cổ cô, một tay bịt miệng cô.

Khương Lâm Tình phát ra một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ giống như mèo con. Cô quấn khăn tắm màu trắng, toàn bộ bờ vai bạch ngọc lộ ra trước mắt anh. Cô không thể phản kháng, đôi mắt to tròn mở to.

Theo như lời của Tống Khiên, bộ phận quản lý có người đến dọn dẹp theo giờ nên có thể có người khác biết được mật mã ở đây, có trộm vào cũng không kỳ quái.

Tống Khiên! Khương Lâm Tình gọi cái tên này trong lòng.

Lúc trước cô cố ý dây dưa kéo dài, hận không thể ngâm mình trong bồn tắm cả đêm. Đến hiện tại, mặc cho cô cầu cứu như thế nào, Tống Khiên cũng không đến.

Bên tai cô truyền đến tiếng nói của người đàn ông: “Cô còn muốn kêu không?”

Mưa to như xối nước, không ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của cô. Kết cục của cô có thể chính là trước hiếp sau giết, chịu đủ khuất nhục mà chết.

Chuyện đã như thế, chỉ có bảo hổ lột da*.

*Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Cổ của Khương Lâm Tình lắc trái phải: “Ưm ưm…”

Người đàn ông: “Thật sự không kêu nữa à?”

Cổ của cô lại nhè nhẹ gật xuống.

Sự cứng nhắc của cô không chỉ vì tay của anh đang đặt trên miệng mà càng bởi vì cánh tay cô lạnh lẽo, đùi lại trống rỗng. Khăn tắm khó khăn bao phủ trên dưới người cô. Nút thắt nho nhỏ cô thắt khi nãy không cẩn thận sẽ rơi xuống.

“Tin cô một lần.” Người đàn ông buông tha cho miệng cô. Một cánh tay khác vẫn giữa sau cổ cô, vuốt nhẹ da thịt nơi đó.

Đáp lại chính là Khương Lâm Tình nổi da gà, run rẩy rất nhiều.

Tay của người đàn ông vòng qua vai cô: “Một mình cô à?”

Cô mơ mơ hồ hồ nói: “Không phải…”

“Cậu ta đâu?”

“Ra ngoài rồi.”

“Ngày mưa giông tố, để lại một mình cô ở đây tắm rửa?” Người đàn ông giống như thở dài, âm cuối lại như một cái móc, xấu xa không mang theo ý tốt: “Lỡ như gặp được trộm thì phải làm sao bây giờ?”

Đúng vậy, gặp trộm thì phải làm sao đây?

Khương Lâm Tình chú ý thấy, đầu tóc ướt của người đàn ông hơi rối, nhiệt độ trên tay rất thấp, quần áo nhỏ xuống từng giọt nước.

Anh dầm mưa đến.

Cái khó ló cái khôn, cô hỏi: “Anh đến phòng tắm, có phải muốn tắm rửa hay không?”

Người đàn ông giật nhẹ vạt áo: “Đúng vậy.”

Áo của anh giống y đúc cái áo cô mặc lúc chiều. Hàng rẻ tiền mười chín tệ, thuần cotton, dính nước tựa như lụa mỏng, lộ ra cả cơ bắp của anh.

Khương Lâm Tình không dám nhìn tiếp: “Tôi nhường phòng tắm cho anh.”

“Sau đó thì sao?” Người đàn ông cười bỡn cợt: “Đi báo cảnh sát?”

Cô đúng là định báo cảnh sát, nhưng không thể thừa nhận: “Tôi không báo… anh muốn như thế nào?”

“Tôi đến để tắm. Đúng rồi, bình thường ở đây không có ai.”

“Sau này tôi sẽ không đến nữa.”

“Hôm nay cô thấy mặt của tôi rồi, cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để cô đi sao?”

Khương Lâm Tình cúi đầu: “Tôi không nhớ đâu, tôi chớp mắt là có thể quên sạch.”

Người đàn ông chải chải mái tóc ướt: “Phải không.”

“Phải.”

“Nếu trí nhớ của cô đã tệ như thế, tôi tha cho cô một lần vậy.” Người đàn ông búng tay một cái trước mắt cô.

Khương Lâm Tình lùi về sau một bước.

“Đợi một chút.” Đột nhiên, ánh mắt của người đàn ông hạ xuống.

Góc độ đó… tim cô đột ngột nhảy lên tận cổ họng, càng túm chặt khăn tắm.

Người đàn ông chỉ tay của cô: “Bỏ ra.”

“Anh muốn làm gì? Anh đừng có mà xằng bậy!” Với Tống Khiên là một chuyện, với người đàn ông xa lạ lại là một chuyện khác. Cô muốn là sung sướng chứ không phải là sợ hãi bất thình lình xảy ra.

“Tôi phát hiện…” Người đàn ông chậm rãi mở miệng: “Cái khăn tắm này của cô, là cái lần trước tôi dùng rồi.”

“Sao lại là anh dùng rồi được?” Khăn tắm là khi nãy cô lấy ra từ một cái túi zip, rất sạch sẽ.

“Không những tôi dùng rồi, thật ra đây chính là đồ của tôi. Nếu cô không tin có thể lật ra xem. Trên góc khăn tắm có thêu hai chữ cái tiếng anh.”

Khương Lâm Tình cúi người, hơi buông tay một chút, bắt được một góc của khăn tắm. Một sợi tơ tinh tế nhợt nhạt, giống như điểm sáng loé lên trong sương trắng, không dễ phát hiện.

Thêu là chữ: CH

Người đàn ông này nói không sai.

Cô càng khiếp sợ: “Anh coi nơi này trở thành nhà của mình sao?”

“Có lúc tôi qua đây ở.”

“Anh chiếm đoạt nhà dân.”

Người đàn ông hỏi: “Đây là nhà của cô sao?”

“Không phải.”

“Không phải cô cũng mượn dùng bồn tắm ở đây để tắm sao?”

“Tôi được chủ nhân đồng ý.”

“Chủ nhân sao?” Người đàn ông chỉ ra ngoài: “Tôi được khoá cửa đồng ý, quang minh chính đại đi vào.”

Khương Lâm Tình nghẹn lời. Không phải chỉ là trộm được mật mã sao?

“Được rồi.” Người đàn ông tựa như phiền chán với nước mưa trên người: “Tôi phải tắm, cô đi ra đi.”

Đồ trên giá đã rỗng tuếch.

Anh lại nói: “Đúng rồi, khăn tắm mới ở trong ngăn tủ của một phòng tắm khác. Tôi lười đi, cô đi lấy một cái cho tôi đi.”

Thấy anh không ý có tứ trước hiếp sau giết, cô trấn tĩnh lại: “Anh để tôi ra ngoài đã.”

Người đàn ông nhường lối: “Đi sớm về sớm.”

Khương Lâm Tình chỉ muốn chạy trốn, cô thấy trong tủ có vài món quần áo có thể mặc.

Tạ trời tạ đất.

Tống Khiên tuy rằng không thường đến, nhưng chuẩn bị đầy một tủ quần áo.

Cô rón ra rón rén đến phòng tắm thứ hai.

Ở đây càng đơn giản, không có bồn tắm lớn. Sớm biết cô đã không ngâm mình rồi, có lẽ sẽ không gặp người đàn ông kia.

Cô đóng cửa, khoá lại rồi vội vàng lấy áo sơ mi và quần thụng mặc vào.

Quần vừa dài vừa rộng, cô kéo thun quần, cột một cái nút chết, sau đó lại lận ống quần lên. Quần áo cũ để ở trong phòng tắm khi nãy, ở đây không có nội y. Cô lấy khăn tắm quấn ngực, mặc áo sơ mi vào rồi cài không chừa một nút nào.

Cô vừa định đi ra.

Bên ngoài lại có người gõ cửa.

Vang lên ba tiếng, âm thanh dọa người còn hơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Khương Lâm Tình không tìm thấy cây chà bồn cầu hay chổi để làm vũ khí, nhưng thấy được đầu hoa sen.

Tiếng đập cửa lại vang lên ba lần nữa.

Cô vặn đầu vòi hoa sen.

Lại một lần nữa cảm tạ trời đất, cô không hề tay chân luống cuống. Cuối cùng cũng cầm cái vòi hoa sen bằng đồng trong tay.

Người đàn ông: “Cô đang làm gì đó?”

Khương Lâm Tình suy tư một lát, cô tình nguyện trốn cũng không dám lấy thân đi mạo hiểm. Không gian kín rất an toàn, huống hồ cho dù cô dùng đầu vòi hoa sen, cũng chưa chắc có thể đập trúng người đàn ông kia.

Tiếng gõ cửa dừng lại, ngoài cửa đột nhiên không còn động tĩnh.

Khương Lâm Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nghe được tiếng kim loại va chạm, leng keng, đây là… tiếng chìa khoá?

Cánh cửa cho cô đáp án – khoá bị mở, lộ ra một khe hở.

Âm thanh của người đàn ông truyền vào từ khe hở này: “Cô có thời gian đứng ngẩn ra đó, không bằng đi đến ngăn kéo lấy khăn tắm giúp tôi.”

Cô thở hổn hển, chỉ cần đối phương tiến vào, cô sẽ dùng đầu vòi hoa sen đập đến.

Người đàn ông: “Quần áo của tôi đã ướt rất lâu rồi. Nếu như tôi bị bệnh thì sẽ tìm cô đòi tiền thuốc men.”

Khương Lâm Tình: “Anh thật sự chỉ đến để tắm?”

“Không thì cô nghĩ sao?”

Anh có một loại lơ đãng không tập trung, cô không phân rõ lời anh nói là thật hay giả. Trong lúc do dự, cửa bị đẩy ra.

Cô lập tức cầm lên đầu vòi hoa sen.

Anh còn nhanh hơn cả cô, chỉ vươn tay đã chế trụ cổ tay mảnh gầy tinh tế của cô.

Trong thời gian một cái xoay người, cô bị anh ép vào góc tường, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Đầu vòi hoa sen không rơi, nếu không sẽ đập vào cô.

Anh khống chế cô.

Cô cầm đầu vòi hoa sen.

Hai người không ai cử động.

Ánh mắt của cô đối diện với cằm của anh, cô cắn môi, không biết bản thân có thể một ngụm cắn đứt thịt của anh không.

Người đàn ông hạ mắt: “Không tự lượng sức.”

Khương Lâm Tình muốn nhấc chân đá.

Anh một lần nữa đoán được động tác của cô, một tay khác đè lại đùi cô, sờ soạng hai cái: “Cô mặc quần của tôi.”

“Anh nói bừa gì thế?” Người này quả thật là trộm vào nhà của Tống Khiên.

Ánh mắt của người đàn ông chuyển hướng về áo sơ mi của cô.

Dưới lớp vải dệt màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy ngực bị quấn lại. Cô kinh hoảng lo lắng, trong lúc hơi thở phập phồng, sự trói buộc bỗng giảm bớt. Nút kết trên khăn tắm lỏng lẻo rớt xuống.

Thân mình cô căng cứng, vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông xách cổ áo của cô lên.

Khương Lâm Tình sợ hãi: “Đừng xằng bậy.”

Anh nhẹ nhàng nhướng mày với cô, phóng túng, ngang tàng, một bộ dáng không phải là người tốt, toả ra tà khí từ trong xương cốt. Anh cởi bỏ hai nút áo sơ mi của cô.

Gió lạnh như có như không thổi xuống theo cổ áo. Cô không biết nút thắt khăn tắm có phải đã lỏng hoàn toàn hay không.

Người đàn ông kéo cổ áo sơ mi của cô hướng về phía trước, như là muốn kéo đến trước mặt cô: “Có ký hiệu, là của tôi.”

Khương Lâm Tình hạ mắt.

Trên áo sơ mi màu trắng cũng có chỉ trắng tinh tế, vẫn thêu hai chữ: CH.

Thật sự là áo của anh?

“Trên ống quần cũng có.” Người đàn ông lúc này mới buông cô ra.

Khương Lâm Tình lập tức ôm tay chặn ở phía trước.

Anh mở ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra hai cái túi zip.

Sự nhịn nhục trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không xảy ra.

Anh đi ra ngoài rồi.

Cô buộc khăn tắm một lần nữa, gài chặt cổ áo, khi ra ngoài đã không thấy người đàn ông kia đâu.

Anh thật sự chỉ đến để tắm.

Khương Lâm Tình cúi người, trên ống quần tìm một hồi, đã nhìn thấy chữ được thêu bằng chỉ kim tuyến.

CH.

Cô không dám ở lại, cầm lấy túi rời đi.

Sau đó, mưa như trút nước. Cô dừng trước cửa kính dưới lầu, nửa bước cũng khó đi.

*

Tống Khiên đang hút thuốc.

Khi nãy tìm không thấy gạt tàn, anh lấy một tờ giấy xếp thành hộp vuông, dùng để đựng tàn thuốc.

Anh tựa như thợ săn trước khi vồ bắt con mồi, không nóng không vội. So với thời gian cả đêm, một khúc nhạc dạo dài dòng lại bé nhỏ không đáng kể.

Điếu thuốc này, anh hút rất chậm. Hít một ngụm, dừng thật lâu.

Mãi đến khi tiếng sấm vang lên, anh mới gẩy điếu thuốc đã tàn được nửa. Cầm lấy mấy quyển sách, một bình rượu vang, không chào hỏi với đám Tống Diễm mà đi ra ngoài.

Tống Khiên đi đến lầu trên.

Phòng tắm vừa mở.

Anh cho rằng sẽ nhìn thấy người đẹp Khương Lâm Tình vừa mới tắm ra, không ngờ người bước ra lại là một người đàn ông.

Người đàn ông chỉ quấn một cái khăn tắm, thản nhiên: “Cậu đến rồi.”

Tống Khiên đặt sách và rượu xuống. Nhìn thấy túi xách treo trên giá gỗ đã trống không, anh hỏi: “Cậu có nhìn thấy một người phụ nữ không?”

“Có gặp.” Người đàn ông nói: “Chắc là đi rồi.”

Tống Khiên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nóng nảy hít một hơi. Anh gọi cho Khương Lâm Tình.

Cô không nhận.

Anh nhắn tin Wechat nói: “Xin lỗi, hôm nay có chút ngoài ý muốn. Cô ở đâu rồi?”

Vừa đúng hai phút sau, Khương Lâm Tình trả lời: “Anh Tống, tôi có việc nên đi trước rồi.”

Một lúc sau, cô quyết định nói với anh: “Nhà anh có trộm.”

Trộm? Tống Khiên xoay đầu nhìn.

Người đàn ông kia đi vào phòng.

Tống Khiên: “Cô đi đường cẩn thận, lần sau gặp.”

Người đàn ông đã thay đồ: “Sao cậu không nói một tiếng với tôi mà đã đến rồi.”

Tống Khiên kẹp thuốc, miệng phả khói: “Sao tôi biết được tối nay cậu sẽ đến chứ.”

Người đàn ông ngồi xuống sô pha: “Không có ô, tôi ướt như chuột lột nên lên tắm một cái.”

Tống Khiên: “Thằng nhóc Tống Diễm dẫn theo một đám người đến quậy phá, tôi đành lên nơi này của cậu.”

Người đàn ông cong đôi mắt hoa đào sáng lạn: “Quấy rầy kế hoạch làm vịt của cậu rồi?”

“Cậu phiền thật đấy.” Tống Khiên vứt nửa điếu thuốc còn lại.