Giang Dịch ngang ngược, đá/nh nh/au tà/n b/ạo, dù không dễ chọc nhưng làm gì cũng xuất sắc, là thiên chi kiêu tử nổi tiếng. Còn tôi im lặng, gia giáo nghiêm khắc, trong đầu chỉ có học, là cô bé điếc trong miệng mọi người.
Thính lực của tôi rất kém vì tai bị tổn thương bẩm sinh. Tuy không đến mức không nghe thấy nhưng thường sẽ không rõ. Vì vậy, tôi rất im lặng, hiếm khi nói chuyện.
Dù nhìn thế nào, tôi và Giang Dịch cũng không giống người cùng thế giới. Nhưng anh đã bảo vệ tôi suốt hơn mười năm.
Từ nhỏ tôi đã đeo máy trợ thính, mỗi khi có người gọi tôi là bé điếc, Giang Dịch đều đứng ra bênh vực. Anh đối với tôi luôn rất kiên nhẫn. Nhưng thích anh là bí mật khó nói nhất cả tuổi thanh xuân tôi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Chúng tôi là những người bạn thân thiết nhất, tôi rất trân trọng tình bạn này, vì vậy về chuyện thích anh ấy, tôi không dám tiến thêm một bước. Tôi vốn không dám hy vọng tôi và anh sẽ có khả năng gì khác.
Nhưng vào ngày sinh nhật 18 tuổi, trong phòng tôi, Giang Dịch nắm eo tôi đẩy mạnh lên ván cửa. Tư thế mập mờ, tôi và anh chỉ cách nhau lớp áo mỏng.
Anh gần tôi đến mức chóp mũi tôi chỉ toàn là mùi rượu trên người anh ấy. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể người đàn ông, mặt tôi đỏ bừng.
Giang Dịch cười, thì thầm bên tai tôi, nhưng tôi vừa tắm xong, không đeo máy trợ thính. Tôi chỉ vào tai mình: "Anh nói gì? Tôi không nghe rõ."
Giang Dịch không trả lời, chỉ đặt tôi xuống. Anh cúi xuống, giúp tôi thử đôi giày cao gót anh ấy tặng. Ngón tay xoa cổ chân tôi, từng cái một. Cảm giác nhột bò lên sống lưng, tôi rụt chân lại.