Tôi vừa nhấm nháp sandwich, vừa ngắm nhìn Thẩm Kế Minh lái xe.
Cắn được hai miếng, tôi chợt khựng lại.
Ôi, có cà rốt, thứ tôi cực kỳ ghét.
Không ngờ Thẩm Kế Minh lại nhận ra sự dừng lại đột ngột của tôi, anh nghiêng đầu: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?".
“Không phải... Tôi muốn nhặt cà rốt ra: “Em hơi kén ăn.".
“Đưa đây.”.
Đúng lúc đèn đỏ, Thẩm Kế Minh đạp phanh, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi đưa miếng bánh đến môi mình, cắn phắt miếng cà rốt đó.
Cắn xong, anh hơi ngập ngừng, áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi, tôi cắn rồi, em ăn cái khác nhé?".
Tôi hơi ngẩn người: “Anh cứ thế mà cắn à?".
Thẩm Kế Minh không hiểu, dường như thấy việc này rất bình thường: “Trước đây ở nhà, những món mẹ tôi không ăn đều đưa cho bố tôi, sao vậy?”.