Kết Hôn Thôi!

Chương 4



Tôi ngây người hai giây, sau đó bật cười thành tiếng: "Trời ơi Thẩm Kế Minh, sao anh lại đáng yêu đến thế!

Đương nhiên là không rồi!".

Tôi ôm lấy mặt anh xoa nắn mấy cái, nhìn thế nào cũng thấy tốt, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, lại còn rất có trách nhiệm, đúng là càng nhìn càng thích!

Thật sự không nhịn được, tôi ghé sát hôn chụt một cái lên má anh, hài lòng mỉm cười: "Em đây là người có đạo đức đấy, chuyện bạo hành gia đình loại khốn nạn đó mới làm, em tuyệt đối sẽ không làm!

Yên tâm đi, chồng yêu~~".

Cả khuôn mặt Thẩm Kế Minh lập tức đỏ bừng.

Không hề khoa trương chút nào, chỉ trong hai giây đó tôi cứ ngỡ mình đang ôm một quả cà chua chín mọng trong tay – đỏ đến mức hơi đáng sợ rồi.

"Anh không sao chứ?".

Tôi sợ anh quá xấu hổ và kích động mà ngất xỉu, vội vàng muốn buông tay, nhưng không ngờ mu bàn tay tôi nặng trĩu, tay Thẩm Kế Minh đè lên, giữ chặt không cho tôi cử động.

"Em có thể...".