Ngoài dự đoán, Thẩm Kế Minh đột ngột cắt ngang lời tôi, nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Muốn bảo vệ tốt bản thân, có trách nhiệm với tương lai của mình là hoàn toàn không có lỗi , kết hôn là chuyện cả đời, tôi thà em nghi ngờ tôi nhiều hơn, thử thách tôi cũng được, chứ không muốn em phải lo sợ thấp thỏm cả đời.”.
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Không ngờ kiểu đàn ông tốt như vậy lại xuất hiện trên thị trường mai mối, nói ra ai dám tin chứ!.
Thẩm Kế Minh suy nghĩ một lát, đăm chiêu: “Còn về bức ảnh em nói, chắc là thật, quả thực tôi đã từng đến nơi này , nhưng cách một thời gian quá lâu, nhất thời tôi không nhớ ra, giờ thì có chút ấn tượng rồi.”.
Tôi lập tức thu lại vẻ mặt sao lại thật sự đến rồi.
Thấy biểu cảm của tôi, Thẩm Kế Minh bật cười: “Không phải như em nghĩ đâu, tôi đi cùng mẹ tôi đến , bà ấy muốn đến chơi một mình nhưng tôi không yên tâm, lo bà ấy bị lừa.”.
Mẹ của Thẩm Kế Minh?
Tuổi tác thì có vẻ phù hợp, nhưng mà....
Tôi cẩn thận hỏi: “Mẹ anh đến đây tìm trai trẻ, vậy bố anh...".
Thẩm Kế Minh rất thản nhiên: “Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học cấp hai , tôi sống với mẹ, chị gái tôi sống với bố, nhưng tình cảm với bố mẹ vẫn rất tốt.”.