Kết Hôn Thôi!

Chương 7



Lúc đó tôi cũng chỉ mới mười mấy tuổi, không làm được nhiều việc, chỉ có thể cố gắng an ủi cậu bé và gọi điện báo cảnh sát.

Người cảnh sát đó, chính là bố tôi, xuất hiện nhanh đến đáng kinh ngạc, mười phút đã đến thôn Nam Sơn.

Những chuyện sau đó tôi gần như quên hết, vì bố tôi nói chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào.

Còn tôi vì chạy lung tung nên bị ông mắng một trận tơi bời.

Nửa sau ký ức dường như chỉ còn lại tiếng khóc la oai oái của tôi.

Nhưng giờ phút này, tôi đã hiểu rõ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

"Vậy là, anh bị bắt cóc từ lúc đó?" Tôi hỏi.

"Năm đó bố tôi là luật sư, giúp một người thắng kiện, bị cáo không phục nên đã bắt cóc tôi, đòi bố tôi mười triệu.

Chuyện này cũng là nguyên nhân châm ngòi cho việc bố mẹ tôi ly hôn.

Anh nói, giọng hơi bất lực: "Mẹ tôi thấy bố tôi quá dễ gây thù chuốc oán, nên sau ly hôn đã luôn tranh giành quyền nuôi tôi và chị gái.