Kết hôn nửa năm, Thẩm Nghiễn Châu đối xử với tôi không mặn cũng không nhạt.
Một hôm nào đó, tôi thấy anh mập mờ dây dưa với đồng nghiệp nữ ở chính văn phòng của mình.
Tôi nhìn họ mấy giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nếu anh đã có người mình thích thì chúng ta ly hôn đi!”
Đúng lúc đó điện thoại vang lên, bà nội gọi chúng tôi về nhà ăn cơm.
Đêm hôm đó, anh uống say đến mức không đứng vững.
Nắm chặt lấy mắt cá chân tôi, từ từ lại gần tôi.
Anh gằn từng chữ một: “Ly hôn?”
“Anh đã tốn rất nhiều công sức mới ghi tên em lên sổ hộ khẩu nhà mình được, ly hôn sao, khi nào anh ch//ết hãy nghĩ đến.”