Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 10



"Muỗi cắn đấy!"

"Hừ, thế miệng cậu cũng bị muỗi cắn đến trầy da à?"

"…"

Cuối cùng, tôi đành khai thật ngày tôi và Hứa Thời Thanh làm hòa.

Manh Manh cũng thành thật khai luôn.

Hừm, đúng là chị em tốt, ngay cả ngày làm hòa cũng giống nhau!

Manh Manh tỏ vẻ ấp úng: "Vậy còn vụ tất…"

Đúng lúc này, Hứa Thời Thanh xuất hiện. Tôi kéo lấy tay anh ấy, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Em gái anh bảo anh giặt tất cho cô ấy kìa."

Anh ấy liếc nhìn Cố Hằng, bĩu môi:

"Đàn ông kiểu gì vậy? Tất của vợ mà cũng không giặt được à?"

Cố Hằng chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Manh Manh.

"Bé cưng à, tất anh sẽ giặt, đồ lót cũng giặt luôn."

Không chịu thua, Hứa Thời Thanh lập tức cúi xuống, hôn chụt lên môi tôi.

"Nghiên Nghiên yên tâm, chồng sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân luôn."

"…"

Mấy ngày lễ sau đó, bốn chúng tôi cùng đi cắm trại ban đêm.

Trời quang mây tạnh, Cố Hằng và Manh Manh ở xa xa chơi trò đếm chữ.

Tôi và Hứa Thời Thanh thì ngồi ở bên lều trại, tựa đầu vào nhau.

Gió trên núi nhè nhẹ thổi, mang theo mùi hoa cỏ.

Tôi mím môi, nhìn chằm chằm những viên đá bên bờ sông một lúc lâu, tò mò hỏi anh ấy:

"Hứa Thời Thanh, sao anh lại muốn làm bác sĩ vậy?"

"Cứu người mà, chuyện này chẳng phải rất tuyệt vời sao?"

Anh ấy cười rất nghiêm túc.

Tôi bỗng nhớ đến một bản tin từng đọc trước đây: Một bác sĩ kiệt sức vì cứu người, nhưng lại bị thân nhân của một bệnh nhân chẳng liên quan gì đâm một nhát dao. Bác sĩ ấy chỉ có thể hét lên cầu cứu ngay trong bệnh viện.

Quả thật là một chuyện vô cùng đáng buồn.

Ngực tôi chợt nhói đau.

"Anh nghĩ bây giờ cực quang trông như thế nào?"

Anh ấy kéo khẩu trang lên, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp, nhưng tôi rất rõ – phía sau chiếc áo blouse trắng kia, từng đường nét trên cơ thể anh ấy đều khiến tôi muốn chảy máu mũi!

"Em thử tìm xem."

Tôi làm theo, nhưng lại thấy lịch sử tìm kiếm của anh ấy từ mấy tháng trước:

Vợ giận thì phải làm sao?

Làm thế nào để làm hòa với người yêu?

Dùng nhan sắc để dụ dỗ thì tỷ lệ thành công có cao không?

D-ục cầm cố túng có hiệu quả không? (*D-ục cầm cố túng: Nghĩa gốc là muốn bắt thì phải thả, ở đây có nghĩa là giả vờ xa cách để đối phương chủ động tiếp cận)



Hàng loạt câu hỏi đã bị hệ thống đánh dấu sao vì tra cứu quá nhiều lần.

Tôi phì cười, ôm lấy anh ấy hôn tới tấp:

"Hứa Thời Thanh, anh yêu em đến phát cuồng đúng không."

Anh ấy hơi sững lại, ánh mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, không hề phủ nhận.

"Đúng vậy, yêu em chếc đi được."

Mắt tôi bỗng đỏ hoe, đưa lại điện thoại cho anh ấy:

"Sau này, nếu em nhìn thấy cực quang, điều ước đầu tiên của em là mong anh luôn bình an."

Mong thế giới này, người tốt nhiều hơn một chút.

Anh ấy cúi đầu, khẽ cười:

"Vậy anh ước chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau."

Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra mình đã rơi nước mắt.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao em lại khóc?"

Tôi không trả lời.

Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, bỗng cười gian:

"Là tại anh rồi, tối qua làm đầu gối em của đỏ hết cả lên."

Tôi: "…"

Suy nghĩ của tôi lập tức bị anh ấy làm chệch hướng, tôi bèn tức giận quát:

"Còn không phải tại anh à? Cái tư thế đó khó quá, eo em muốn gãy luôn rồi đây này!"

Nghe vậy, Hứa Thời Thanh lập tức bật cười.

Tên đàn ông khốn khiếp tối qua còn thủ thỉ bên tai tôi "Yêu em bằng cả trái tim, không phải bằng lời nói", bỗng đẩy tôi ngã xuống.

"Vậy tối nay đổi tư thế khác nhé? Anh đảm bảo, sẽ thật dịu dàng với em!"

(Toàn văn hoàn.)