Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 2



“Còn nữa, tớ không tài nào hiểu nổi! Anh cậu làm luật sư, vụ án cần anh ấy xử lý có thể nhiều đến mức nào chứ? Ngày nào cũng nhốt mình ở trong thư phòng! Cậu biết không, tớ còn chẳng được gặp người thật để nói chuyện, bọn tớ chủ yếu nói chuyện với nhau qua WeChat đấy! Tớ nghi ngờ anh ấy đã có người khác ở bên ngoài rồi!”

Giọng của Hứa Manh lớn dần, tôi nhìn rượu trong ly sánh ra ngoài, gật đầu đồng tình:

“Tớ cũng nghi ngờ anh cậu có người khác! Tớ mặc váy ngủ mỏng tang đi qua đi lại trước mặt anh ấy, vậy mà anh ấy còn nhịn được, không nhào tới đè tớ xuống! Còn lần trước nữa, tớ hỏi anh ấy thích ‘ba con s-ói’ mùi gì, anh ấy lại nghiêm túc trả lời ‘Không cần vội’!

“Nói thật, đàn ông mà không có ham muốn với phụ nữ, thì chín phần mười là không có hứng thú! Tớ tức chếc đi được, đã kết hôn rồi mà còn chưa được ăn thịt!”

“Hai tên đàn ông khốn kiếp!”

Hứa Manh tức giận vỗ vai tôi:

“Ly hôn đi! Ngày mai tớ ly hôn, ngày kia cậu ly hôn, chúng ta sẽ cầm theo tài sản của hai người bọn họ rồi đi tận hưởng cuộc sống!”

Tôi cũng đang có ý đó.



Tôi và Hứa Manh đều là kiểu người nói là làm.

Hôm sau, chúng tôi về nhà lấy sổ hộ khẩu.

Vì cô ấy ly hôn trước, nên tôi đi cùng cô ấy về nhà họ Hứa.

Biệt thự nằm ở Lâm Nghi, lúc chúng tôi đến cũng không báo trước với ai cả.

Cứ tưởng chỉ có người giúp việc ở nhà, ai ngờ lại thấy một nhóm quý bà đang ngồi đánh mạt chược, cả hai đều sững sờ.

Tôi ghé sát vào tai Hứa Manh, hỏi nhỏ:

“Không phải cậu bảo mẹ cậu đi du lịch rồi sao?”

Cô ấy cũng ngớ người: "Hôm qua mẹ tớ còn đăng bài trên vòng bạn bè mà, xong rồi, nhỡ đâu bị mẹ phát hiện ra thì sao?"

Tôi: "Cậu lén lút chút đi, biết sổ hộ khẩu ở đâu không?"

"Biết!"

Cô ấy khẳng định chắc nịch.

Mẹ Hứa chú ý đến chúng tôi, hai mắt sáng rực lên, vui mừng hỏi sao tôi lại đến đây.

Trong lòng Hứa Manh căng thẳng cực kỳ, cô ấy qua loa đáp lại một câu, sau đó vội kéo tôi đi vào thang máy.

Thế nhưng, lục tìm mãi vẫn không thấy cuốn sổ, tôi ngồi trên ghế sofa cũng không yên, bèn đứng dậy tìm giúp cô ấy.

Lúc này, Hứa Thời Thanh gửi tin nhắn đến.

【Nghe mẹ nói, em vừa mới về nhà?】

Tôi suy nghĩ một chút, gửi lại một sticker "Ừm ừm" của La La.

Hứa Thời Thanh: 【Chơi vui nhé, tan làm anh sẽ qua đón em, anh đã dặn dì Vương nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này một lúc lâu. Chuyện gì đây?

Hôm nay tâm trạng của Hứa Thời Thanh vô cùng tốt sao?

Nhưng tối hôm qua, rõ ràng anh ấy đã từ chối tôi mà…

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy bực mình.

Tối hôm qua, tôi và Hứa Manh uống say đến mức không biết trời trăng gì, anh ấy và anh trai tôi đều đến đón. Mỗi người ôm lấy một người, Hứa Manh thì quậy phá ầm ĩ, còn tôi thì ngoan ngoãn như một con gà con.

Ban đầu, tôi còn định đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng trên đường về lại ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy lần nữa, Hứa Thời Thanh đang giúp tôi tẩy trang.

Gương mặt anh ấy đối với tôi thực sự là một điểm cộng lớn, lúc đó tôi đã ngà ngà say, bị đôi tay thon dài trắng trẻo của anh ấy làm cho lóa mắt.

Tôi trực tiếp nắm lấy, đặt lên ngực mình, mơ màng giở lại trò cũ.

"Bác sĩ Hứa, nhìn thấy anh là tim em đập nhanh lắm, anh có thể vỗ vỗ giúp em một chút không?"

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa tựa vào lòng anh ấy.

Hứa Thời Thanh hít một hơi thật sâu, bảo tôi nằm yên, rất nhanh sẽ xong thôi.

Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào vành tai tôi, khiến cả trái tim tôi trở nên tê dại.

Thế là tôi bắt đầu cởi đồ.

Chiếc áo khoác ngoài bị kéo xuống, bên trong tôi chỉ mặc một chiếc váy hai dây, bờ vai trắng nõn lộ ra vô cùng rõ ràng.

Những giọt nước chưa được lau khô dọc theo xương quai xanh thấm ướt lớp vải mỏng.

Tôi không hề nhận ra, chỉ cảm thấy khá dễ chịu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Hứa Thời Thanh.

"Bác sĩ Hứa, chúng ta vẫn chưa ‘động phòng’ mà phải không?"

Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rất gần, mập mờ đến mức có thể "gạo nấu thành cơm" luôn ấy chứ.

Hứa Thời Thanh ngồi hẳn xuống dưới thảm, còn tôi thì ngồi ở trên đùi anh ấy, cứ nghĩ mọi thứ sẽ như nước chảy mây trôi…