Thế nhưng Hứa Thời Thanh lại xoa trán, dùng bàn tay to rộng ngăn lại đôi tay tôi đang cởi cúc áo sơ mi của anh ấy ra.
"Nghiên Nghiên, em say rồi, ngoan ngoãn nằm yên đi, anh đi nấu canh giải rượu cho em nhé?"
Tôi lập tức sững sờ. Hoàn toàn không nhận ra sự dịu dàng trong giọng điệu của anh ấy, chỉ biết rằng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước kia chẳng hề nảy sinh một chút d-ục vọng nào.
Hứa Thời Thanh, thực sự không có chút cảm giác nào với tôi.
Tôi trực tiếp "Oa" một tiếng khóc ầm lên.
"..."
Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đó, giờ lại nhìn tin nhắn, tôi khó chịu tắt điện thoại, không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mẹ Hứa thò đầu vào qua khe cửa.
"Các con đang tìm gì thế?"
Hứa Manh cau mày, rõ ràng là tìm đến phát bực, buột miệng nói:
"Tìm sổ hộ khẩu chứ gì nữa ạ.”
"..."
Toang rồi.
Cả nhà chấn động, quý bà mê mạt chược rời khỏi chiến trường.
Trong phòng khách.
Mẹ Hứa để hai chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhìn về phía Hứa Manh với vẻ cảnh giác.
"Con muốn ly hôn?"
Hứa Manh biết không giấu được nữa, bèn kiên quyết gật đầu: "Con muốn ly hôn, bởi cuộc hôn nhân này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Mẹ Hứa nghiến răng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, buông lời trách mắng cô ấy:
"Hồi đó là ai khóc lóc kêu gào đòi ở bên cạnh Cố Hằng? Đã quên rồi sao? Là ai nói không có cậu ta thì sống không nổi hả?"
Tôi cũng không khỏi chột dạ.
Nói ra thì, hồi đó tôi cũng dùng đủ mọi chiêu trò mới câu được Hứa Thời Thanh.
Nhưng ai mà ngờ anh ấy lại là loại đàn ông cấm d-ục chứ?
Tôi hận mình không phải là đàn ông, nếu không thì đã có thể ở bên cạnh cô bạn thân của mình rồi!
"Mẹ, ép buộc thì không có hạnh phúc đâu ạ."
Hứa Manh thở dài đầy tủi thân.
"Cố Hằng căn bản không hề yêu con.”
"Con định sẽ ở lại Thượng Hải. 'Hồng đậu sinh Nam Quốc, Thượng Hải xuất nam mô', con tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn gã đàn ông cặn bã Cố Hằng nhiều!"
Lời vừa dứt, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Anh trai tôi – Cố Hằng – vội vã chạy đến.
Vốn dĩ anh ấy lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng lúc này cà vạt đã lệch sang một bên, vẻ mặt vô cùng sốt sắng.
"Manh Manh." Anh ấy bước đến bên cạnh Hứa Manh, giọng điệu cứng nhắc: "Em muốn ly hôn sao?”
"Đang yên đang lành, sao em lại muốn ly hôn chứ?"
Tin nhắn trong nhóm gia đình vừa gửi đi, tất cả mọi người đều biết chuyện, lần lượt kéo đến.
Nhìn thấy Hứa Thời Thanh bước nhanh về phía này, tôi bèn mím chặt môi lại.
Anh ấy tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng, đi đến bên cạnh tôi, tôi không nói gì, lặng lẽ lùi về phía sau.
"Em không thoải mái chỗ nào sao?" Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh ấy bèn nghiêng người hỏi.
Tôi không nói gì.
Chính là vì thấy anh nên em mới khó chịu đấy!
Không khí trở nên căng thẳng.
Cố Hằng cau mày, định ôm lấy Hứa Manh nhưng lại bị cô ấy hất ra.
"Không cần nói thêm gì nữa, em đã quyết định rồi."
Cô ấy trừng mắt nhìn Cố Hằng:
"Anh cứ sống cả đời với đống án kiện của anh đi! Tên luật sư độc mồm!"
Nói rồi, cô ấy cầm sổ hộ khẩu, định kéo tôi đi.
Hứa Thời Thanh kịp thời giữ chặt tôi lại, nói vói giọng điệu trầm thấp:
"Tiểu Manh, hôn nhân không phải trò đùa. Với lại em đừng kéo Nghiên Nghiên vào vũng nước đục này của em."
Hứa Manh nghe vậy, bèn nhìn anh trai mình với vẻ ‘cực kỳ cạn lời’:
"Anh khuyên em làm gì? Chính anh cũng sắp bị bỏ rồi đấy."
"..."
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
…
"Anh ấy... anh ấy không thương con."
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập, tôi chỉ có thể cúi đầu siết chặt vạt áo, khẽ nói.
Chếc tiệt, chẳng lẽ tôi lại nói ra rằng thân thể của Hứa Thời Thanh vừa ngon lành vừa mọng nước như thế, vậy mà lại không cho tôi nếm thử, đến cả món đồ chơi nhỏ cũng thú vị hơn anh ấy sao?
Nhưng nếu nói như thế, thì có khác nào là tôi đang vô cùng khao khát anh ấy đâu chứ.
Vừa giải thích xong, không biết mẹ Hứa rút ra một cây gậy từ đâu, giáng ngay một đòn lên người Hứa Thời Thanh.
Dù mẹ Hứa đã nương tay, nhưng tiếng "bốp" vang lên trên lưng anh ấy nghe vô cùng rõ ràng.
Bà ấy lại tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói với con trai mình:
"Mẹ đã nói gì nào? Bảo con — thằng trai thẳng cứng đầu này — chủ động lên một chút! Giờ thì hay rồi, sắp mất vợ luôn rồi đấy!"
Mẹ Hứa vừa mắng Hứa Thời Thanh một trận xối xả, vừa quay sang dỗ dành tôi.