Bà ấy nói rằng Hứa Thời Thanh trước giờ chưa từng yêu ai, đến một con muỗi cái còn chẳng có, bảo tôi đừng vội quyết định mà hãy suy nghĩ lại.
Nếu thằng nhóc này còn không chịu sửa đổi, bà ấy sẽ đích thân giới thiệu người đàn ông khác cho tôi.
Nghe vậy, Hứa Manh lập tức phản đối: "Mẹ à, con trai mẹ không giống như người chưa từng yêu, mà là giống một con robot vô cảm! Tuổi đời còn trẻ mà đã sống như một ông cụ 80, Nghiên Nghiên đi theo anh ấy đã phải chịu biết bao nhiêu ấm áp, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy đâu ạ."
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô bạn thân.
Hứa Thời Thanh mím chặt đôi môi mỏng, trên gương mặt hờ hững vô d-ục vô cầu hiếm khi xuất hiện vẻ áy náy. Anh ấy định nắm lấy tay tôi nói điều gì đó, nhưng tôi đã lập tức tránh đi.
Nắm cái gì mà nắm, cái này phải tính thêm tiền đấy!
Không khí trong phòng lại trầm xuống.
Cố Hằng nhịn không được khẽ ho một tiếng.
Tôi liếc nhìn anh ấy một cái: "Anh trai à, không phải em nói chứ, nếu ngay cả Manh Manh cũng không cần anh nữa, vậy thì anh nên suy nghĩ lại về bản thân mình đi! Với cái kiểu ăn nói sắc bén của anh đó, ngay cả chó đi ngang cũng bị anh đá cho hai cú, độc thân suốt kiếp cũng chẳng có gì là lạ cả!"
"..."
Lần này đến lượt Hứa Manh lặng lẽ giơ ngón cái với tôi.
Mẹ Hứa ôm ngực thở dài: "Thời Thanh à, khó khăn lắm Nghiên Nghiên mới để mắt đến con, đúng ra phải con phải thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên mới đúng. Vậy mà khi có được rồi, con lại đối xử với con bé hà khắc như vậy, thật sự là cực kỳ quá đáng luôn đấy!"
Mẹ tôi cũng mắng Cố Hằng qua điện thoại một trận té tát.
"..."
Một tiếng sau, Hứa Thời Thanh và Cố Hằng vẫn ngoan ngoãn đứng yên chịu mắng.
Tôn nghiêm của đàn ông, có thể nói là tan nát không còn một chút gì.
Tôi cứ tưởng hai người họ sẽ chịu thua, ai ngờ họ lại đồng lòng cho rằng — ly hôn cũng phải có thời gian 30 ngày để suy nghĩ lại.
Hứa Thời Thanh và Cố Hằng đều rút thẻ ra, xin chúng tôi hãy cho họ thời gian một tháng để sửa chữa lại lỗi lầm.
Hứa Thời Thanh đẩy gọng kính bạc, bước đến trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
"Nghiên Nghiên à, dạo gần đây do công việc của anh quá bận rộn nên mới không có thời gian quan tâm em, đó đều là lỗi của anh. Em yên tâm, tháng này anh nhất định sẽ sửa đổi, sau này sẽ chăm sóc em thật tốt. Chiếc túi Hermes Neige Snow Faubourg mà em thích sắp được gửi đến rồi. Còn chiếc thẻ này, em cứ cầm lấy, vài hôm nữa đi dự sự kiện trang sức cao cấp của Bvlgari thì cứ quẹt thoải mái."
Tôi sững sờ.
Còn chưa kịp phản ứng trước lời nói ngọt ngào không chút sơ hở của Hứa Thời Thanh, thì anh trai tôi cũng không chịu thua, chỉnh lại cà vạt rồi nhìn về phia Hứa Manh:
“Khụ, Manh Manh à, anh thừa nhận trước đây anh hơi bị bệnh nghề nghiệp, cứ quen nói mấy lời cay nghiệt với em, nhưng đó không phải là lời thật lòng, tất cả đều là nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Chiếc thẻ này em cứ cầm lấy, coi như là tiền tiêu vặt, chẳng phải em vừa đăng lên mạng xã hội nói muốn mua một cây đàn piano Steinway sao? Anh sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chỉ cần em nguôi giận là được."
"..."
Sau đó.
Hai người đàn ông nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng thâm tình, như thể đã dốc hết sự chân thành cả đời vào khoảnh khắc này.
"Mấy chuyện như ly hôn — bọn anh kiên quyết không đồng ý đâu!"
"..."
Hai tấm thẻ ngân hàng lấp lánh đầy mê hoặc được bày ra ở trước mặt chúng tôi.
Tôi và Hứa Manh nhìn nhau, đều thấy ánh sáng vàng rực rỡ ở trong mắt của đối phương.
Mọi người đều đang chờ phản ứng của chúng tôi.
Trong lòng tôi ngứa ngáy không thôi.
Nhưng không thể để bị lép vế như vậy được!
Đầu óc lập tức xoay chuyển, tôi nhanh chóng nhận lấy chiếc thẻ của anh trai.
"Anh nghĩ Manh Manh thiếu chút tiền bồi thường này sao?"
Hứa Manh lập tức hiểu ý, cũng nhanh tay chộp lấy chiếc thẻ của anh trai mình:
"Số tiền này còn không đủ để Nghiên Nghiên ăn vặt nữa!"
Nói rồi, ngay khi vừa cầm lấy thẻ, sợ hai người họ đổi ý sẽ đòi lại, chúng tôi lập tức khoác tay nhau bước nhanh ra ngoài.
Bước chân đồng bộ, đi được hai bước lại quay đầu, thể hiện rõ lập trường của bản thân.
"Hừ, bọn em không phải là loại người có thể bị mua chuộc chỉ bằng vài đồng bạc lẻ đâu!"