Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 5



Đêm khuya, tại biệt thự riêng của tôi.

Tôi và Hứa Manh trao đổi thẻ ngân hàng cho nhau, rồi lặng lẽ nhìn nhau hai giây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi: "Không ngờ nha, anh trai cậu giàu phết đấy chứ."

Cô ấy: "Tớ cũng không ngờ, anh cậu cũng có chút bản lĩnh đấy."

Trên ban công lộ thiên, hai đứa tôi thoải mái cuộn mình trên ghế sofa, rót rượu vang rồi cụng ly, vừa xem phim vừa tận hưởng cuộc sống thoải mái tự do.

Xem được một lúc, Hứa Manh bỗng nghiêng đầu hỏi: "Nhưng mà... mọi người đưa cho cậu bao nhiêu ‘tiền bồi thường’ vậy?"

Tôi: "Cậu nói trước đi."

Cô ấy làm bộ bất đắc dĩ, đứng dậy khỏi sofa, rồi quay lại với một chiếc hộp nhung trên tay.

Mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy trong suốt, long lanh như ánh trăng.

"Mẹ cậu đã nhờ quản gia gửi cho tớ, không thể phủ nhận, mẹ cậu đúng là rất có mắt nhìn, lần sau tớ cũng kiếm cho cậu một cái.”

"Thế mẹ tớ bồi thường cho cậu cái gì vậy?"

Tôi móc điện thoại ra, đưa tin nhắn cho cô ấy xem: "Mẹ cậu nói sẽ tổ chức cho tớ một buổi triển lãm thời trang."

Nói xong, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, bèn sửa lại lời của cô ấy: "Cái gì mà mẹ cậu, mẹ tớ ở đây? Phải là mẹ của chúng ta chứ!"

Hứa Manh thoáng sững sờ, rồi lập tức gật đầu nói: "À đúng đúng đúng!"

Điện thoại reo lên, là tin nhắn do Hứa Thời Thanh gửi tới.

Anh ấy hiếm khi hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Nói rằng anh ấy đã làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất.

Trong ảnh còn chụp cả bàn ăn phía đối diện, trống trơn chẳng có ai. Chỉ có đĩa sườn màu đỏ tươi, phủ một lớp nước sốt đặc sánh, nhìn qua màn hình thôi cũng đã biết là rất ngon rồi.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi dứt khoát rút lại ánh mắt thèm thuồng, không định trả lời anh ấy.

Không ngờ Hứa Thời Thanh lại gửi thẳng một bức ảnh cởi trần khoe cơ bụng.

Tôi còn chưa kịp mở ra xem, anh ấy đã thu hồi tin nhắn.

Hứa Thời Thanh: 【Anh gửi nhầm.】

Tôi: "..."

Gửi nhầm thì gửi nhầm, ai thèm xem chứ!

Tôi khóa màn hình, phát hiện ra Tiểu Manh đã ngủ, định lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô ấy.

Điện thoại cô ấy vẫn reo lên liên tục, tôi dứt khoát bật chế độ im lặng.

Sau khi làm xong bài tập yoga trước khi ngủ, tôi vừa định lên giường thì điện thoại lại reo lên.

Tôi không để ý là cuộc gọi video, vô tình ấn nhận cuộc gọi.

Đến khi nhìn lại, cảnh xuân sắc đã tràn vào tầm mắt.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo.

Chú mèo nhỏ của tôi – Pi Pi – đang nhẹ nhàng giẫm lên bộ ngực trần của Hứa Thời Thanh, ngoan ngoãn kêu "meo" với tôi.

Chỉ là… Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dời xuống cơ bụng săn chắc, rồi đến đường nét cơ ngực căng đầy kia.

Tôi chếc sững.

Hứa Thời Thanh… đây là muốn quyến rũ tôi sao?!

Trong video, Pi Pi như nhận ra tôi đang thưởng thức, rất thức thời nhảy khỏi người anh ấy, còn vô tình kéo theo tấm chăn lụa màu xám chỉ che đến phần eo bụng.

Thế là… hoàn hảo để lộ đường nét cơ bụng và đường nhân ngư của người nọ.

Tôi cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

Ừm, cũng không khác hôm nọ vô tình bắt gặp anh ấy tắm là mấy.

Chỉ tiếc là chưa được nhìn thấy phần bên dưới…

Tim tôi bắt đầu đập rộn lên.

Tôi cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu, Hứa Thời Thanh đột nhiên nhìn về phía tôi, giọng nói phảng phất ý cười: "Nghiên Nghiên à, em thấy có đẹp mắt không?"

"..."

Bốn mắt giao nhau, tôi chột dạ trừng lớn mắt, lắp bắp nói: "Ai… ai mà thèm nhìn anh chứ? Cái đồ không biết xấu hổ."

"Được được, đều là lỗi của anh." Anh ấy bật cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

"Em đã xem ảnh anh gửi chưa? Pi Pi ăn ít lắm."

Đó là ảnh anh ấy gửi vài tiếng trước, chụp lại cảnh Pi Pi ăn cơm.

Hứa Thời Thanh còn nhắn trên WeChat: "Em không có ở đây, nó ăn ít lắm, có lẽ là do nhớ em đó."

Trong bức ảnh, Pi Pi trông thật đáng thương, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Ha, hóa ra là anh ấy chỉ quan tâm Pi Pi.

Người không biết còn tưởng là Hứa Thời Thanh đang nhớ tôi ấy chứ.

Tôi bèn thỏa mãn những lời ẩn ý của anh ấy: "Không sao đâu, mấy ngày nữa em sẽ đến đón Pi Pi về."

"..."

Hứa Thời Thanh im lặng.

Tôi vừa định cúp máy thì anh ấy đột nhiên trầm giọng, có chút không tự nhiên mà hỏi một câu: "Còn anh thì sao?"

Điện thoại sắp hết pin.

Vừa tìm sạc, tôi vừa thuận miệng hỏi lại: "Anh cái gì mà anh?"

"..." Anh ấy im lặng.