Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 6



Những ngày sau đó, Hứa Thời Thanh thay đổi phong cách hoàn toàn, liên tục tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tôi.

Tôi thì chẳng buồn để ý.

Sau khi tham dự sự kiện trang sức cao cấp, tôi bắt đầu bận rộn với việc tuyển chọn người mẫu cho buổi trình diễn thời trang.

Ngày Hermes giao hàng, đúng lúc anh trai tôi cũng gửi tin nhắn hỏi thăm về tình hình của Tiểu Manh.

Tôi: "Mười vạn một câu hỏi."

Anh ấy lập tức chuyển khoản.

Ây da.

Tôi: "Anh muốn hỏi gì nào?"

Cố Hằng: 【Dạo này Tiểu Manh làm gì vậy? Cô ấy không trả lời tin nhắn của anh.】

【Ồ, Tiểu Manh ấy hả, dạo này bên đài truyền hình đang huấn luyện thực tập sinh, cô ấy và một cậu trai trẻ đang rất thân thiết đấy. Quả nhiên vẫn là mấy cậu trai nhỏ tuổi ngọt ngào, có thể dỗ dành Tiểu Manh vui vẻ đến mức quên cả trời đất.】

Xạo thôi, mỗi lần về nhà cô ấy đều phàn nàn thực tập sinh này quá trẻ con, thật sự không thể tự diễn biến tự chuyển hóa thành tình yêu chị em được.

Có vẻ như Cố Hằng bị đả kích, im lặng hồi lâu mới tiếp tục hỏi:

【Cô ấy có đang thiếu gì không? Anh mua cho cô ấy.】

Tôi: "Mua cái gì mà mua? Lằng nhằng quá, cứ chuyển tiền thẳng là được."

Anh ấy lại im lặng.

Đúng lúc đó, Tiểu Manh gọi đến, tôi không còn tâm trí quan tâm đến anh trai nữa.

Vào phòng trà, Tiểu Manh cười sặc sụa trong điện thoại:

"Nghiên Nghiên à, cậu đoán xem vừa có chuyện gì xảy ra? Vừa nãy anh trai tớ gọi video hỏi về buổi trình diễn thời trang của cậu đấy!"

"Tớ bảo rất tốt, có hai, ba người mẫu nam dáng chuẩn, mỗi ngày đều ăn cơm với cậu, cuộc sống vô cùng hưởng thụ."

"Cậu không biết đâu, gương mặt đầy mong chờ của anh ấy lập tức sụp đổ, tớ chưa bao giờ thấy vẻ mặt táo bón của anh ấy như thế, sảng khoái cực kỳ!"

Quả nhiên là chị em tốt!

Hai bọn tôi phối hợp vô cùng ăn ý, tung ra từng chiêu từng chiêu một.

Tôi cũng kể cho cô ấy nghe về chuyện anh trai vừa hỏi tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Manh đã ngưng cười, dừng lại hai giây, cô ấy đột nhiên nở một nụ cười lạnh:

"Đúng rồi, chính là như thế, tức chếc anh ta đi."

Ừ, đúng là cái cảm giác này, tôi nghĩ chắc còn lâu anh trai tôi mới được tha thứ.

Nhưng tôi không thể nhượng bộ, dù gì hai chúng tôi cũng đã cá cược với nhau rồi!

Tôi vốn là người rất giữ lời hứa, chỉ là thật không may.

Mẹ tôi bảo tôi dẫn Hứa Thời Thanh về nhà ăn cơm.

Tối hôm đó, suýt nữa chúng tôi đã đi quá giới hạn.

Ngoài trời vẫn đang mưa, thời tiết hơi se lạnh, tôi vừa tắm xong nhưng lại thấy nóng ran cả người.

Hứa Thời Thanh cũng vừa tắm xong, chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, những giọt nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh rồi trượt thẳng xuống rãnh bụng.

Tôi cảm thấy mình vừa mê trai đẹp vừa mê body chuẩn.

Ánh mắt giống như keo dán dính chặt vào người anh ấy.

"Nghiên Nghiên, em sao vậy?"

Chú mèo nhỏ Pi Pi mà Hứa Thời Thanh mang về nhà, đang nằm trong lòng anh ấy, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn tôi.

Hứa Thời Thanh thỉnh thoảng còn vuốt đầu nó, làm nó thoải mái nheo mắt lại.

Tôi bực bội trong lòng, thấy cảnh này liền buột miệng nói một câu: "Ai mới là vợ anh chứ? Anh ôm nó làm gì? Ôm em này."

Hình như tôi nói hơi to rồi.

Hứa Thời Thanh sững sờ, Pi Pi kêu "meo" một tiếng, hoảng sợ nhảy khỏi lòng anh ấy.

Mưa rơi tí tách xuống bệ cửa sổ, ngưng tụ thành từng chuỗi hạt nước rơi xuống.

Tôi bỗng chốc nhận ra lời mình nói, mặt nóng bừng lên, vội vàng bước vào phòng ngủ.

"Nóng quá, em bật điều hòa ngủ đây."

Ban đầu tôi định để Hứa Thời Thanh ngủ ngoài phòng khách, nhưng đầu óc quá đáng trĩ, quên mất luôn vụ đóng cửa, thế là anh ấy đã lẻn vào trong phòng.

Còn thuận tiện nằm lên giường, ôm lấy tôi nữa.

Tôi giãy giụa, nhưng anh ấy đã dùng sức giữ chặt hai tay tôi lại.

Giọng nói Hứa Thời Thanh mang theo chút ấm ức khác lạ:

"Nghiên Nghiên à, em nói sẽ cho anh thời gian để sửa đổi mà, nhưng anh vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với em. Hằng ngày nhắn tin em cũng không trả lời, anh thật sự rất hoang mang. Anh thừa nhận, nửa năm qua anh có phần lơ là em. Bệnh viện quá bận, nhưng anh vẫn luôn nghĩ cách bù đắp cho em mà. Thật đấy, ban đầu anh định dành số ngày nghỉ phép của cả nửa năm sau để đưa em đi chơi, nhưng lại chẳng ngờ… em không cần anh nữa!"

Anh ấy chôn mặt vào vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, khiến tôi có cảm giác như sắp bị đốt cháy.

"Anh tránh ra đi, nóng chếc đi được!"

Lúc này, Pi Pi chạy tới cọ vào chân tôi.

Hứa Thời Thanh bèn nhân cơ hội ôm nó lên: "Em xem, thời gian em không có ở đây, Pi Pi rất nhớ em. Anh... anh cũng rất nhớ em."

Pi Pi ngoan ngoãn vươn đầu cọ vào má tôi.