Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 7



Tôi nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Hứa Thời Thanh, đầu óc trống rỗng.

Khoan đã, cần phải khởi động lại não bộ.

Được rồi, khởi động xong.

Thế là dưới ánh mắt mong đợi của anh ấy, tôi đối diện với ánh nhìn của Hứa Thời Thanh, lạnh lùng cười:

"Thật không? Nhớ em đến mức nào? Cởi quần ra để em xem xem."

"..."

Anh ấy im bặt.

Hàng lông mày nhíu chặt lại, cả người như thể hoàn toàn đông cứng.

Máy lạnh dường như không thể xoa dịu cái nóng ở trong lòng tôi, tôi dứt khoát đạp tung chăn ra.

"Thời Thanh, anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết vậy?"

"Biết... biết cái gì?"

Hừ.

Quần thì không cởi.

Tình cảm thì chỉ là diễn kịch.

Tôi hỏi thẳng: "Anh đã từng thích em chưa?"

Bấy lâu nay, tôi cứ như con ngốc ở sau lưng anh ấy, cung cấp giá trị cảm xúc.

Tôi nhớ lại ngày chúng tôi mới đăng ký kết hôn, tôi từng nghĩ rằng cả hai đều yêu nhau. Trong bức ảnh, anh ấy cười rất tươi.

Dưới ánh nắng rực rỡ, tôi cứ tưởng tương lai cũng sẽ rực rỡ như vậy.

"Anh yêu em, Nghiên Nghiên." Anh ấy ôm tôi thật chặt.

Hương thơm quen thuộc của sữa tắm hòa quyện vào với nhau, khiến tôi không khỏi thất thần.

Những uất ức đè nén trong lòng bỗng chốc bùng nổ, tôi tức giận đẩy anh ấy ra:

"Vậy sao anh không động vào em chứ? Chúng ta là vợ chồng, nhưng cứ như thể em là bé ba, muốn ngủ với chồng mình mà còn phải tắm rửa sạch sẽ, chọn ngày lành tháng tốt. Ồ, mà vậy vẫn chưa đủ, vì mỗi lần em muốn gần gũi thì đều bị anh từ chối hết."

Càng nói, nước mắt càng chảy xuống.

Rõ ràng sau lần say rượu đó, tôi đã quyết tâm không khóc vì tình cảm nữa, chỉ khóc vì tiền thôi.

Nhưng bây giờ, lại vì cái tên đàn ông chếc tiệt này mà rơi nước mắt.

"Anh đi ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh."

Tôi quay lưng lại, bực bội cởi cúc áo ngủ.

Thời Thanh cuối cùng cũng nhận ra tôi có gì đó là lạ.

"Tối nay em uống canh gà mẹ đưa sao?"

Tôi làm sao mà biết được? Ngon thì tôi uống thôi.

Anh ấy đặt tay lên trán tôi đo nhiệt độ, giọng nói vừa lo lắng vừa có chút ngập ngừng:

"Nghiên Nghiên, em muốn đến bệnh viện hay là để anh giúp em?"

Dù miệng nói vậy, nhưng ngón tay của anh ấy đã lặng lẽ luồn vào cổ áo tôi.

Đôi mắt đầy hơi nước của tôi quên cả chớp.

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

...

Không biết cuối cùng tôi và Hứa Thời Thanh lăn lộn với nhau như thế nào.

Tôi chỉ biết bản thân như trôi dạt trên mây.

Đôi tay thon dài của Hứa Thời Thanh, quả nhiên quen cầm dao phẫu thuật, dễ dàng khuấy đảo dòng nhiệt trong tôi thành mảnh vụn.

Trước đây, tôi còn hay trêu chọc anh ấy: "Ngoài cầm dao ra thì bàn tay này còn có thể làm gì nữa chứ?"

Không ngờ, nhanh như vậy đã nhận được đáp án rồi.

Giữa những cơn đ-ê m-ê, anh ấy còn không quên giải thích lý do trước đây không chạm vào tôi.

"Manh Manh nói em không thích trẻ con, mà ‘ba con s-ói’ thì không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Vì vậy, ngay từ đầu anh đã tính đi thắt ống dẫn t-inh, mãi đến hai tháng vừa rồi anh mới dành ra được một chút thời gian."

Nói đến đây, anh ấy lại bất mãn tăng thêm lực: "Anh vừa định nói cho em biết thì em lại đòi ly hôn, không để anh có cơ hội để tạo bất ngờ. Nếu em nói sớm một chút là muốn anh thương em, vậy thì anh đã giống như tối nay, thương em thật nhiều rồi..."

Giây tiếp theo, tôi trừng mắt, vội nắm lấy bàn tay anh ấy đang bắt đầu làm loạn: "Anh điên rồi sao?"

"Yên tâm, em chịu được mà."



【Anh trai cậu đúng là có bệnh.】

Tôi nhịn đau, lạch cạch nhắn tin cho Hứa Manh.

Bên kia rất nhanh đã gửi lại một tin nhắn thoại, giọng nói cũng có chút khàn khàn:

"Tớ cũng cảm thấy anh cậu có bệnh."

"..."

Vừa nghe xong, cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thời Thanh cầm giấy chứng nhận đã phẫu thuật thắt ống dẫn t-inh đến trước mặt tôi.

Sự u ám trên khuôn mặt anh ấy đã tan biến, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn, tinh thần thì sảng khoái cực kỳ: "Hiểu lầm đã được giải quyết, vậy em có thể tha thứ cho anh được không?"

Tôi đột nhiên nhớ đến vụ cá cược với Hứa Manh. Nếu tôi tha thứ trước, thì tôi sẽ thua.

Đang do dự không biết phải trả lời thế nào, Hứa Thời Thanh đã vòng tay ôm lấy tôi, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nụ hôn có vị đào mật.

Ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Làm toàn thân tôi trở nên tê dại, đến khi phản ứng kịp thì Hứa Thời Thanh bất ngờ mím môi li-ếm qua đầu ngón tay tôi.