Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 8



Tôi giật mình: "Anh li-ếm em làm gì?!"

Anh ấy ra vẻ vô tội: "Trên đó có sữa."

Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan xuống tận xương cụt.

Tôi hoàn toàn không biết nên diễn tả như thế nào.

Không phải chứ, sao anh ấy lại lẳng lơ thế này.

...

Mười phút sau, bác sĩ Hứa Thời Thanh - vì một câu nói vô tình của tôi mà đột nhiên trầm mặc, lộ vẻ ủ rũ trong vài giây.

Tận dụng cơ hội đó, tôi nhanh chóng chuồn đi.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi về việc có tha thứ hay không, ít nhất cũng phải chờ qua một tháng đã.

Chỉ có một điều lạ là dạo gần đây Hứa Manh không còn để tôi đưa đón nữa.

Quan trọng nhất là, cô ấy rất ít khi trở về biệt thự!

Sáng nay, tôi tranh thủ hỏi cô ấy xem ai là người đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày.

Hứa Manh chớp mắt, ấp úng đáp: "Tớ xinh đẹp thế này mà không có ai đưa đón sao?"

Vừa nói, cô ấy vừa giúp tôi chọn túi xách, đeo lên vai tôi, rồi đẩy tôi ra cửa.

"Cậu đang bận xử lý mấy sản phẩm mới đúng không? Mau đi đi."

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Ai đến đón cô ấy chứ? Chẳng lẽ là anh trai tôi sao?

Không thể nào, cô ấy không thể nào kém cỏi hơn tôi được.

Đúng lúc đó, trợ lý gọi điện báo có người tìm, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Thế nên tôi không hề hay biết rằng, ngay khi xe tôi rời khỏi gara không lâu, một chiếc Maybach quen thuộc đã đậu ở ngay trước cửa biệt thự.

...

Khi tôi đến nơi, không ngờ người mà trợ lý nói đến chính là Hứa Thời Thanh.

Nói thật thì, dạo này anh ấy cứ như hồn ma vậy, bám dính lấy tôi không buông.

Bây giờ, anh ấy còn để tài xế vác theo một đống quà đến hối lộ nhân viên của tôi nữa.

Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng điệu phấn khởi của anh ấy.

"Đúng vậy, vợ tôi vừa xinh đẹp lại vừa có tài, tôi được làm chồng của cô ấy đúng là đã tích phước cả mấy đời."

"Gần đây cô ấy quá bận, không có thời gian ở bên cạnh tôi, nên tôi chỉ còn cách đến đây tìm cô ấy thôi."

Tôi: "..."

Tôi lập tức bước đến, kéo lấy tay anh ấy: "Anh không cần đi làm à?"

Anh ấy nghiêm túc đáp: "Anh đã cố tình xin nghỉ. Nếu còn không theo đuổi nữa thì vợ anh sẽ đi mất đó.”

Mặt tôi hơi nóng lên, ánh mắt Hứa Thời Thanh lại chợt nhìn về phía xa, nơi có một người mẫu nam đang băng bó vết thương.

"Đó là một trong số những người ăn cơm cùng em mỗi ngày sao?"

Hả?

Lúc này tôi mới nhớ đến lời của Hứa Manh, đành thở dài tiếp tục diễn cho tròn vai.

"Đúng vậy."

Anh ấy "ồ" một tiếng: "Cũng không đẹp lắm nhỉ? Em ăn cùng anh không hơn sao? Anh có thể làm món sườn xào chua ngọt cho em mà."

Tôi: "..."

Người ta trẻ hơn anh đó.

Người mẫu nam thấy tôi, liền giơ tay chào một tiếng.

Vừa định mở miệng nói chuyện, Hứa Thời Thanh đã lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

Chủ động đưa tay giới thiệu: "Chào cậu, tôi là chồng của Nghiên Nghiên, chúng tôi rất hạnh phúc, không ai có thể xen vào đâu."

"..."

Người mẫu nam ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Thời Thanh.

"Tôi biết mà, bác sĩ Hứa, tôi đã nghe nói về anh nhiều lần rồi."

"Nhiều lần?" Hứa Thời Thanh từ cảnh giác chuyển sang kinh ngạc, sắc mặt lạnh nhạt thoáng hiện nét vui vẻ.

"Là nghe Nghiên Nghiên nói sao?"

"Cũng không hẳn..."

Nụ cười của Hứa Thời Thanh chợt tắt.

"Nhưng đều liên quan đến chị Nghiên cả."

Anh ấy lại mỉm cười, vỗ vai người mẫu nam, nghiêm túc khen ngợi:

"Anh bạn không hổ danh là người mẫu, rất đẹp trai, khí chất chính trực, tương lai nhất định sẽ thành công."

Tôi: "..."

Tôi cạn lời, đang nghĩ cách tống khứ vị đại Phật này thì bỗng thấy Hứa Manh xuất hiện.

Tôi lập tức hoảng hốt kéo Hứa Thời Thanh vào kho hàng.

"Hứa Manh đến rồi, anh mau trốn đi."

Hứa Thời Thanh nhìn tôi đầy khó hiểu: "Em ấy đến thì anh trốn làm gì?"

Vừa nói, anh ấy vừa định bước ra ngoài.

Tôi kéo Hứa Thời Thanh lại, hôn lên mặt anh ấy một cái: "Ngoan nào, chúng ta còn chưa làm hòa mà!"

Ánh mắt anh ấy trở nên sâu thẳm, nghiêng đầu nói: "Hôn thêm cái nữa."

Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ấy, anh ấy lập tức ôm lấy cổ tôi, cưỡng hôn xong mới trốn vào kho hàng.

Hứa Manh đến tìm tôi để đi mua sắm.

Hai chúng tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại mấy vòng, Hứa Thời Thanh thì đi theo sau, thỉnh thoảng còn nhắn tin trêu chọc:

【Cảm tình của hai người tốt thật đấy, anh sắp ship hai người luôn rồi này.】

Tôi cười lạnh, gõ bàn phím định trả lời thì Hứa Manh lại nắm chặt lấy tay tôi.

"Sao tớ cứ có cảm giác đang có ai theo dõi bọn mình ấy?"

Tôi hoảng hốt, cười trừ: "Làm gì có?"

Tên Hứa Thời Thanh khốn khiếp này, đã bảo là đừng có đi theo mà!