Kết Hôn Với Anh Trai Của Bạn Thân FULL

Chương 9



Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cũng thấy có gì đó không ổn.

"Hứa Manh, hình như tớ vừa nhìn thấy anh trai tớ."

Cô ấy cũng đang nhắn tin, nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn.

"Sao, sao có thể chứ? Giờ này chắc chắn anh ấy đang xử lý án kiện rồi."

Tôi híp mắt, vừa chột dạ vừa chơi trò tiêu chuẩn kép nhắc nhở cô ấy: "Cậu không quên vụ cá cược của bọn mình đấy chứ?"

Cô ấy lập tức gật đầu: "Không quên, ai mềm lòng trước thì phải giặt tất thối cho người kia suốt một năm."

"Đúng vậy!"

Chếc tiệt, nếu bị phát hiện, tôi sẽ đưa hết tất thối cho Hứa Thời Thanh.

Nghĩ vậy, tôi bỗng nhớ ra một chuyện khác.

"Nhưng mà Hứa Manh, cậu nói với anh trai cậu là tớ không thích trẻ con từ khi nào vậy?"

"Hả?" Hứa Manh ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tớ nói lúc nào nhỉ.... À, tớ nhớ rồi, hồi học đại học bọn mình xem nhiều video trên mạng quá, lúc đó bọn mình đều phản đối chuyện sinh con đó thôi. Nhưng tớ chỉ nói vu vơ thôi mà? Anh ấy có thể nhớ đến tận bây giờ á?"

Nói đến đây, mắt cô ấy sáng rực lên như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

"Khoan, không phải anh ấy đã chú ý đến cậu từ hồi đó rồi đấy chứ? Hồi học đại học, cậu ngày nào cũng sang nhà tớ chơi mà!"

Là thật sao?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi rất lâu.

Mãi đến khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, tôi mới có thời gian kéo lấy Hứa Thời Thanh – người đến xem buổi diễn – vào trong phòng trang điểm phía sau hậu trường.

Tôi chặn anh ấy lại: "Mau thành thật khai báo, anh thích em từ khi nào?"

Anh ấy chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: "Chắc là lúc em nói với Manh Manh rằng, nếu đã thích anh, vậy thì cứ nhào lên thôi?"

Tôi chớp mắt, mất một lúc mới hiểu được anh ấy đang ám chỉ điều gì.

"Anh đúng là đồ lưu manh!"

Anh ấy cầm tay tôi lên, khẽ hôn nhẹ một cái:

"Anh đùa thôi, thực ra từ hồi em học đại học, anh đã chú ý đến em rồi. Nhưng lúc đó anh phải ra nước ngoài, không có cơ hội tiếp xúc. Không ngờ sau này về nước lại gặp lại em. Chứ em nghĩ sao, anh có thể đồng ý kết hôn với em nhanh như vậy chứ?"

Tôi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của anh ấy khi tôi mới bắt đầu theo đuổi, lập tức bực mình:

"Thế sao lúc đầu anh còn giả vờ làm người lạnh lùng làm gì?"

"Anh chỉ là hồi hộp thôi, em không nhận ra à?"

Nhận ra cái đầu anh ấy!

Tôi tức giận phồng má, định lên tiếng mắng Hứa Thời Thanh thì lại bị ấy anh nhanh chóng giữ lấy cằm, cúi xuống hôn.

Chiếc lưỡi linh hoạt kia luồn vào trong khoang miệng của tôi, khiêu khích vòm họng, nhẹ nhàng li-ếm môi dưới, khiến tôi trở nên tê dại, hai chân mềm nhũn.

Không biết chúng tôi hôn bao lâu, đến khi tôi sắp không thở nổi, muốn đẩy anh ấy ra thì chợt nghe thấy một vài tiếng động rất quen thuộc ở xung quanh.

Tôi trợn tròn mắt, ra hiệu cho Hứa Thời Thanh.

Anh ấy phản ứng cực nhanh, "soạt" một tiếng kéo phăng rèm cửa ra.

Và rồi…

Chúng tôi chạm mặt ngay với anh trai tôi và Manh Manh.



Tôi mềm nhũn tựa vào lòng Hứa Thời Thanh.

Còn Manh Manh – người từng mạnh miệng tuyên bố "có chếc cũng không tha thứ cho anh trai tôi" – lúc này cũng đang nằm trong vòng tay của anh trai tôi, ánh mắt mơ màng, hơi thở đều đều.

Tôi: "…"

Được lắm, trời sập rồi!

Hai gã đàn ông khốn khiếp kia rất biết ý, đồng loạt rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại tôi và Manh Manh đối diện với nhau.

Theo lý mà nói, tôi đáng ra phải chột dạ trước.

Nhưng mà… ai bảo người bạn thân của tôi còn diễn kém hơn tôi chứ?

Vậy nên, tôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi:

"Chuyện này là từ bao giờ?"

Cô ấy bèn ngập ngừng nói: "Thì… thì tự dưng thấy anh cậu cũng không tệ. Anh ấy thay đổi rất nhiều, không còn độc miệng với tớ nữa, chỉ toàn nói mấy lời ngọt ngào thôi."

Nói rồi, cô ấy tiếp tục luyên thuyên: "Với lại, anh ấy gọi tớ là 'bé cưng' đấy, còn vung tiền không tiếc tay, dáng người thì đẹp, tớ mà không phải vợ anh ấy thì cũng muốn làm 'chiêm hoàng yến' của anh ấy rồi!"

Tôi nghẹn lời.

Đây là lời mà tiểu thư nhà giàu như cậu nên nói sao?!

Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, quyết định ra tay trước:

"Ừm, bị tớ bắt tại trận rồi nhé! Cậu phải giặt tất cho tớ, còn cây đàn piano kia cũng phải chuyển sang nhà tớ luôn!"

Manh Manh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, lập tức chất vấn tôi: "Còn cậu thì sao? Cậu với anh tớ là thế nào hả? Ui chao, hôn lâu ghê nhỉ? Cổ toàn dấu hôn kia kìa!"

Tôi: "…"