Lần nữa gặp lại Tạ Đình Hạc là trong đám cưới của một người bạn.
Không biết là vô tình hay cố ý, tôi và anh ấy được sắp xếp ngồi chung một bàn.
Sau khi trò chuyện với cô dâu một lát, tôi định ngồi xuống thì phát hiện chỉ còn lại chỗ đối diện Tạ Đình Hạc.
Tôi không nói gì, ngồi xuống rồi tán gẫu vài câu với những người quen biết trên bàn.
Sau đó, dưới sự giới thiệu của anh trai, tôi làm quen với những người khác trong bàn tiệc.
Trác Sâm ngồi bên trái tôi, nhịn không được nháy mắt ra hiệu, ghé sát thì thầm:
“Ngồi chung bàn với người yêu cũ mà cậu nhớ mãi không quên này.
”
Tôi cười mỉm, gót giày cao gót giẫm mạnh lên chân anh ta:
“Câm miệng.