Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nằm trên giường một lúc, suy nghĩ rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Đến chiều tối, trước khi ra ngoài, tôi tẩy đi lớp trang điểm tinh tế, nghĩ ngợi rồi đổi bộ váy đã chọn suốt nửa ngày thành áo thun rộng với quần short.
Để anh khỏi tưởng tôi coi trọng chuyện này lắm.
Xuống dưới nhà, anh đã đứng đợi ở đó.
Bé cún ngoan ngoãn ngồi bên chân anh, nghe thấy tiếng bước chân tôi liền ngoảnh lại.
Cả người lẫn chó đều nở nụ cười.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên người anh, chớp mắt một cái, tôi không phân biệt được đó là ánh sáng của mặt trời lặn hay chính anh tự phát sáng.
Bất giác, tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau—cũng vào một buổi chiều như thế này.
Từ nhỏ, tôi đã học lệch.
So với các môn văn hóa, tôi thích tham gia các lớp đào tạo ngoại khóa hơn.