Khi Nam Chính Phải Lòng Nữ Phản Diện FULL

Chương 3



14.

“Ta biết cái đầu ngươi” Cả người ta không còn chút sức nào, không động võ được nhưng miệng thì không thể thua, “Cha ta chán ghét ngươi, ta cũng chán ghét ngươi, ngươi giữ ta lại thì ngươi thảm rồi, ta vừa kiêu căng, vừa khó tính, đợi ta nghỉ ngơi dưỡng sức xong, ta phá tanh bành cái Huyền Ảnh tông của ngươi.”

Cố Tiêu Từ không hề giận mà bật cười: “Cách cha ngươi dạy con cũng ấu trĩ y như hắn.”

Ta đưa mắt ra hiệu với Trương Vân Phàm: “Làm ông ta biến đi.”

“Dạ được.”

Trương Vân Phàm vừa mới đứng dậy, Cố Tiêu Từ đã bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người ra ngoài.

Một tháng sau đó, chúng ta bị giam lỏng ở Huyền Ảnh Tông.

Mộc Yên cả ngày ngoại trừ đọc sách và lau chùi cái thanh kiếm Lưu Tinh đã gãy ra thì là đi theo phía sau Trương vân Phàm: “Ta mới là người được định lương duyên với chàng, ta kém Tang Tiện ở chỗ nào chứ? Nàng ta vừa kiêu căng, ngạo mạn lại vừa tà khí, ta không dịu dàng sao?”

Còn Trương Vân Phàm thì suốt ngay theo phía sau ta: “Vợ ơi, cái này là táo ta hái cho nàng đấy, nàng nếm thử xem có ngọt không?”

“Vợ ơi, ta giặt sạch quần áo cho nàng rồi, ta gấp lại để trên giường của nàng đấy.”

“Vợ ơi, ta mang cơm tới cho nàng nè, ta cho nàng hết thịt của ta luôn.”

“Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi.”

Cả ngày, thứ ta nghe nhiều nhất chính là hai chữ “vợ ơi”.

Hệ thống cũng không nhịn được nữa: “Trương Vân Phàm, ngươi simp cũng vừa vừa thôi, có đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng thế không?”

Trương Vân Phàm đang vá tay áo cho ta, nghe vậy thì dừng lại: “Sao có thể nói tình yêu là simp chứ?”

“Tình yêu rất thần thánh đấy, cả đời này của ngươi có thể gặp được một người mà ngươi thích chân thành thật sự không hề dễ dàng, huống chi còn là vừa gặp đã yêu.”

“Ta thích nàng, ta trả giá vì nàng, ta đang dũng cảm vì tình yêu của mình, ta không cảm thấy đây là simp”

Hắn cười ngọt ngào: “Hơn nữa ta tin tưởng, sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ thích ta.”

“Mà dù nàng ấy có không thích ta đi chăng nữa thì vào lúc ta gặp được nàng, ta cũng đã thu hoạch được một loại tình cảm mà ta chưa bao giờ cảm nhận được, rất giá trị đấy.”

Hắn hỏi lại hệ thống: “Trời không mưa thì ngươi sẽ trách trời sao? Trời thì vẫn là trời, nhưng là do con người đòi hỏi, trời đâu có tội.”

Hắn cười, cười rồi lại trở nên khổ sở: “Thật ra, ta rất thương nàng, từ khi biết nàng sẽ có kết cục ch.ế.t thảm ta đã rất đau lòng.”

“Cho nên ta muốn đối xử tốt gấp đôi với nàng ấy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ấy ch.ế.t”

Hắn kiên định mà lặp lại: “Tuyệt đối không.”

Bước chân ta hơi khựng lại, hốc mắt đỏ lên.

Thật là một tên ngốc.

Ta ngẩng đầu ép nước mắt trở lại, xoa mắt, vào trong ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta vỗ bả vai mình: “Có muốn dựa vào không?”

Trương Vân Phàm buông kim chỉ xuống, cong miệng: “Muốn”

Hắn chậm rãi lại gần bả vai ta, dựa vào thật cẩn thận, trái tim đập bình bịch.

Gió bên ngoài đột nhiên nổi lên.

Trời tối sầm lại.

Mưa rồi.

Ta giơ tay xoa xoa gương mặt Trương Vân Phàm: “Trên trời sẽ mưa, sẽ vì ngươi mà mưa.”

Hắn ngoan ngoãn dựa vào vai ta, vô cùng hưởng thụ, không nghe rõ ta nói gì.

Ta cũng không nói cho hắn biết chuyện ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn.

Lời tỏ tình này, gió biết, mưa biết.

Ta yên tĩnh mà nhìn mưa rơi ngoài mái hiên, tâm trạng phức tạp.

Đã xác định rõ lòng mình, nhưng một hồi m.á.u chảy mưa rơi cũng sắp xảy ra.

15.

Ngày hôm sau, Huyền Ảnh tông loạn thành một nồi cháo heo.

Đại sư huynh làm phản, đồ đệ trong tông môn trốn thoát cả.

“Ai muốn bảo vệ Huyền Ảnh tông? Tây Vực mà giang hồ chúng ta liên quan gì đến nhau chứ?”

“Bá tánh ch.ế.t chứ có phải chúng ta đâu, đối với chúng ta mà nói, ai làm hoàng đế cũng giống nhau, chúng ta không cần phải bán mạng vì hoàng thất.”

“Đúng vậy.”

“Ai chiếm được Đại Hạ cũng vậy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giang hồ, ngày nào thế đạo thái bình trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục truy tìm thứ tự bảng xếp hạng giang hồ, nói trắng ra là, chúng ta chỉ là người trong giang hồ, không phải là quân được hoàng thất nuôi dưỡng.”

“Đều do cái tên Cố Tiêu Từ kia, cứ phải xuất đầu lộ diện, làm chúng ta bây giờ phải bỏ trốn.”

“Đừng nói nữa, đi nhanh đi, đợi chút nữa đại quân tử thi lên núi thì chúng ta chạy không kịp đâu.”

Rất nhanh, Huyền Ảnh tông huy hoàng náo nhiệt ngày xưa lại trở nên loạn xì ngầu, sau đó lại yên tĩnh trở lại.

Trong tông môn, ngoại trừ những vị trưởng lão thì cũng chẳng còn mấy người ở lại.

Ta yên tĩnh mà dựa vào vách tường, vuốt ve roi của mình.

Tiểu sư muội Mộc Yên ngồi trên ghế vuốt ve thanh kiếm gãy của nàng ta.

Trương Vân Phàm gọi tâm kiếm của hắn ra.

Mộc Yên liếc nhìn ta: “Cái người Ma giáo nhà ngươi không đi à? Võ công của ngươi đã khôi phục, bây giờ ngươi có thể rời đi rồi.”

Ta nhìn nàng, tiếp tục vuốt ve roi: “Con gái tông môn chỉ biết đọc sách như ngươi sao không xuống tầng hầm mà trốn đi?”

“Nghe nói đến một người ngươi còn chưa từng gi.ế.t, đợi chút nữa một đội quân tử thi xông đến, ngươi không sợ à?”

Trương Vân Phàm nói: “Vợ ơi, nàng ta từng gi.ế.t gà rồi.”

Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, sau đó cầm vũ khí lên, cùng lúc hướng ra ngoài điện.

Chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu ch.ế.t.

Trước khi ra cửa, Mộc Yên hỏi ta: “Chuyện không liên quan gì đến ngươi cả, có đáng không?”

Có một số việc, không quan trọng có liên quan hay có đáng hay không, chỉ quan trọng ở chỗ có nguyện ý hay không mà thôi.

Cha từng nói với ta, “Ma giáo” chỉ là cái tên mà người ngoài gọi chúng ta, quan trọng là chúng ta muốn trở thành người như thế nào.

Đứng trước sự nguy nan của quốc gia, buộc phải có người đi trước.

Ta nghĩ, đây mới chính là ý nghĩa chân chính mà giang hồ tồn tại.

Giờ phút này không có Ma giáo, không có chính đạo, giờ phút này chỉ có những người đứng lên bảo vệ bá tánh.

Dù là ai, chỉ cần trong lòng có nghĩa thì đều là anh hùng.

Ba người chúng ta dẫn đầu xông lên.

16.

Cố Tiêu Từ và các vị trưởng lão đang chuẩn bị những thứ cần thiết để lập trận, nhưng nếu cha ta không tới thì sự chuẩn bị của họ chỉ là phí công.

Nhưng hình như Cố Tiêu Từ rất chắc chắn cha ta sẽ đến, không biết hắn lấy niềm tin đó từ đâu ra.

Là vì ta ở đây sao?

Nhưng thật ra ta cũng không phải là con gái ruột của cha ta.

Ông nói, ông nhặt được ta.

Nói rằng năm đó có một người vô cùng đẹp khen một cô bé ăn mày là ta đẹp, làm con gái chắc chắn sẽ vô cùng ngoan, sau đó ông ấy liền nuôi ta.

Ta cũng không biết người nọ là ai, nếu có ngày được biết hắn là ai, ta muốn nói một tiếng “cảm ơn” với hắn.

Cảm ơn hắn đã giúp ta gặp được một người cha yêu thương ta, để ta được sống một cuộc sống cơm no áo ấm.

17.

Ta hít một hơi thật sâu, trước mắt không còn tâm trạng để nghĩ chuyện khác nữa.

Trời càng lúc càng tối.

Bộ quần áo màu đỏ của Trương Vân Phàm bị m.á.u của tử thi làm cho nhiễm đen, hắn cầm kiếm, đánh đến ch.ế.t mới thôi.

Còn Mộc Yên thì thoi thóp quỳ trên mặt đất, nàng ta đỡ thanh kiếm gãy, vẫn cố gắng chém gi.ế.t.

Roi của ta đã bị hàm răng bén nhọn của tử thi cắn đứt, ta vung nắm tay đã đầm đìa m.á.u tươi của mình, liều ch.ế.t xông lên.

Không có vũ khí, ta đã sắp không thể kiên trì nổi nữa.

19.

Vào lúc ta đau đớn ngã xuống trước, Trương Vân Phàm vội vàng xong đến gi.ế.t ch.ế.t con tử thi đang công kích ta.

Hắn ôm lấy ta từ phía sau.

“Ta sẽ không để nàng ch.ế.t, tuyệt đối sẽ không.” Hắn đưa tâm kiếm cho ta, dùng sức đẩy ta ra khỏi đàn tử thi, “Đi đi, đừng quay đầu lại.”

Ta lau vết máu trên mặt: “Trương Vân Phàm, bổn cô nương kiêu căng chứ không có thiếu trách nhiệm, bỏ dở giữa chừng.”

“Tang Tiện”, cả người Trương Vân Phàm đã toàn là vết thương, hắn đứng giữa đàn tử thi, gió thổi làm bay dải lụa đỏ trên tóc hắn, hắn nức nở nói, “Nghe lời đi, được không?”

Trương Vân Phàm, từ khi chúng ta gặp nhau, ta đã chưa từng nghe lời ngươi.

Lần này e là cũng vậy.

Ta xông lên, liều ch.ế.t tiến vào trong đàn tử thi, đứng trước mặt hắn và Mộc Yên: “Trương Vân Phàm, ta thích ngươi.”

Ta sợ ta mà không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Nói xong, ta cầm kiếm chém gi.ế.t tử thi, đến cơ hội quay đầu lại nhìn biểu cảm của Trương Vân Phàm cũng không có.

Ta nghĩ hẳn là hắn đang cười.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng để liều mạng, chém gi.ế.t ở đằng trước.

Nhưng những tử thi ở đằng sau vẫn không ngừng sống lại, ba người chúng ta đã trọng thương khắp người.

Ta thật sự không còn một chút sức lực nào nữa, bất lực quỳ rạp xuống đất, chờ đợi cái ch.ế.t buông xuống.

Trước khi té xỉu, không biết có phải ảo giác của ta hay không, hình như ta thấy cha ta tới.

20.

Tỉnh lại lần nữa, ta nghe nói Cố Tiêu Từ ch.ế.t rồi.

Họ còn nói cha ta điên rồi.

Ông ấy mang thi thể của Cố Tiêu Từ đi.

Nghe nói sau khi chúng ta té xỉu, cha ta liên hợp với Cố Tiêu Từ lập Huyền Thi trận, tiêu diệt đại quân tử thi của Tây Vực.

Trưởng lão nói một khi Huyền Thi trận đã mở ra thì trong hai người, ắt phải có một người ch.ế.t.

Tuy pháp trận này vô cùng mạnh nhưng cũng có thể đả thương người mà ngươi yêu nhất, đây là phản phệ khi sử dụng Huyền Thi trận.

Nghe trưởng lão Huyền Ảnh tông nói, năm đó cha ta thân là con trai của giáo chủ Ma giáo, lại còn mới vào giang hồ nên rất tùy ý, thích kết bạn bốn phương.

Nhưng người khác lại ghét bỏ thân phận của ông, tránh ông còn không kịp.

Duy chỉ có thiếu thành chủ của Thiên Kiếm Các Cố Tiêu Từ không kỳ thị ông, ngược lại còn trở thành bạn thân của ông ấy.

Hai người cùng nhau phiêu bạt giang hồ, một người chuyên lảm nhảm, một người thì giống như người c.â.m.

Lâu lâu lại có người thấy một thiếu thành chủ lạnh lùng nghiêm túc nhìn một thiếu niên áo đen lảm nhảm.

Tình bạn giữa hai người trở thành một giai thoại trong giang hồ.

Sau đó, hai vị thiếu niên đã bí mật đánh cược với nhau, nếu ai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thì phải đồng ý một yêu cầu của đối phương, thế là trận chiến trên đỉnh núi Hợp Vân mới xuất hiện.

Lúc ấy có rất nhiều cao thủ giang hồ cũng đến xem.

Các chủ của Thiên Kiếm Các cũng có mặt.

Cuối cùng Tang Hòe Dương thua.

Cố Tiêu Từ nhanh chóng đưa Tang Hòe Dương bị thua đi, không biết là đưa đi đâu.

Chỉ thấy các chủ Thiên Kiếm Các đuổi sát theo sau.

Không ai biết lúc ấy họ đã đánh cược cái gì, điều đó trở thành một đáng tiếc lớn trong giang hồ lúc ấy.

Chỉ biết sau đó nữa, Tang Hòe Dương trở lại Ma giáo, không ra ngoài nữa, mà thiếu chủ Thiên Kiếm Các cũng không kế thừa Thiên Kiếm Các mà lại bế quan ở Huyền Ảnh tông.

Sau khi nghe xong, hình như ta có thể đoán ra được lúc ấy họ đã đánh cược với nhau cái gì.

Lúc cha ta uống say từng nhắc tới, lúc ấy Thiên Kiếm Các cho rằng phụ thân của cha ta là một đại ma đầu, muốn cử quân đi tiêu diệt Ma giáo.

Nếu cha ta mà là thiên hạ đệ nhất, ông ấy sẽ yêu cầu dù thanh kiếm của họ có đối diện với nhau đi nữa thì họ vẫn sẽ mãi mãi là bạn bè, không quan tâm gì cả, chỉ cùng nhau lưu lạc giang hồ.

Hình như ta cũng hiểu được lý do vì sao Cố Tiêu Từ lại hạ thuốc cha ta.

Cha ta đơn thuần thật, nhưng Cố Tiêu Từ chẳng lẽ cũng đơn thuần như vậy?

Thật ra Cố Tiêu Từ hạ thuốc cha ta là vì muốn cho phụ thân ông ta biết, cha ta chả có võ công gì sất, Cố Tiêu Từ muốn bảo vệ cha ta, cho nên sau khi ông ta đánh bại cha ta xong đã đánh hôn mê cha ta, hộ tống ông ấy trở về Ma giáo.

Mà Cố Tiêu Từ vì bảo vệ Ma giáo mà cũng trở mặt với phụ thân ông ta, đoạn tuyệt quan hệ nên mới vào Huyền Ảnh tông.

Còn cha ta thì vẫn luôn cho rằng, Cố Tiêu Từ vốn không hề xem ông là bạn bè nên mới hạ thuốc ông.

Cuối cùng hai người vì hiểu lầm mà đánh rơi tình bạn.

Ta thường nghe mấy lời lảm nhảm của cha ta lúc uống say, ông nói ông chỉ muốn làm một kiếm khách tự do, muốn lang bạt cùng với cái tên họ Cố không phải người kia.

Nhưng cố tình, một kẻ tốn cả cuộc đời ở lại Ma giáo không chịu bước ra, còn một kẻ lại trốn ở Huyền Ảnh tông bế quan.

Trên đời có rất nhiều sự tiếc nuối.

Họ nói cha ta điên rồi nhưng ta không tin, vì ông vẫn thường xuyên nổi điên đấy thôi, đặc biệt là vào những lúc uống say.

Ta tin rằng Cố Tiêu Từ không ch.ế.t, cha ta có rất nhiều mấy cái bí tịch kì lạ quý hiếm, ta biết ông ấy rất để ý đến Cố Tiêu Từ, cho nên ông tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tiêu Từ cứ như vậy mà ch.ế.t.

21.

Sau một thời gian nghỉ ngơi ở Huyền Ảnh tông, ta rời đi.

Lúc rời đi, trưởng lão của Huyền Ảnh tông giao cho ta một cái Ngọc Ấn: “Đây là cha ta bảo ta giao cho ngươi, hắn bảo ngươi về kế thừa Ma giáo.”

Ta nhận lấy Ngọc Ấn, trở về Ma giáo.

Trương Vân Phàm đi theo sau ta, vẫn như lúc mới gặp, hắn mặc bộ quần áo màu đỏ, lải nhải bên tai ta: “Vợ ơi, về Ma giáo, ta có được làm Ma hậu không?”

“Ta làm Ma hậu đấy nhé? Liệu nàng có không cần ta không?”

Hắn cứ lải nhải ở bên tai ta, bước chân ta dừng lại, quay lại đè lên người hắn, hôn xuống.

Hoa sen nở khắp hồ, con thuyền nhỏ làm mặt nước nổi gợn sóng li ti, gương mặt ta cũng đỏ ửng.

Ta sẽ không nói mấy lời âu yếm làm rợn hết cả người kia đâu.

Lời nói không bằng hành động.

Ta nắm tay Trương Vân Phàm đi về phía Ma giáo.

Chuyện xưa của cha ta để lại giang hồ.

Mà giang hồ của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

-HẾT-