8
Vào cuối mùa thu, tin tức về việc Vệ Lan gia nhập đội tuyển mới lại một lần nữa lên hot search.
Sự kiện này rầm rộ, giống như trước đây.
Không ai ngờ rằng một thiên tài đã được định sẵn để sụp đổ lại bất ngờ gia nhập một đội tuyển nhỏ bé không nổi bật.
Người hâm mộ thì không ngừng lắc đầu. Thậm chí có người còn chế nhạo anh là kẻ vô dụng, chỉ biết đến tình yêu.
Ngày hôm sau, khi Vệ Lan đi tập huấn, An Khê tìm đến tôi.
“Âm Âm, tại sao cậu không thể yên ổn học hành được chứ? Cậu đã làm Vệ Lan thành ra như vậy, cậu hài lòng rồi chứ?”
An Khê giơ điện thoại lên, còn muốn mỉa mai tôi thêm nữa.
Tôi đột ngột ra tay, đánh rơi điện thoại của cô ta. Tôi nắm tóc cô ta, cúi xuống xóa video đi.
“Lần trước ở trước mặt truyền thông, tôi không ra tay không phải vì sợ cậu, mà vì tôi hiểu rõ cảm giác bị tấn công trên mạng.”
An Khê đau đớn, mặt mày méo mó: “Triệu Phàm Âm, thả tôi ra!”