Để xua tan không khí trầm lắng, tổ chương trình đã tổ chức một số trò chơi nhỏ, thậm chí còn mang vài chai sâm panh ra.
Tôi đã hiểu, chương trình này rõ ràng là được Phó Vĩnh Hán chi tiền chỉ để khoe khoang cùng cô vợ nhỏ của mình.
Lúc này, vì thua trò chơi đại mạo hiểm, tôi và Phó Vĩnh Hán lần lượt diễn lại các tình huống, và phải tái hiện cảnh của đối phương.
Phó Vĩnh Hán đương nhiên chọn Đường Vũ làm bạn diễn.
Ánh mắt tôi lướt qua dàn nam khách mời.
Giang Dịch Châu ánh mắt đầy háo hức, trên mặt dường như viết hẳn dòng chữ "chọn tôi đi, chọn tôi đi".
Tôi mỉm cười, chỉ tay lần lượt vào từng người.
"Cậu, cậu và cậu, tôi đều muốn."
Mặt Giang Dịch Châu lập tức tối sầm.
Phó Vĩnh Hán và Đường Vũ bắt đầu diễn cảnh “Tổng tài bá đạo và cô thư ký ngọt ngào bé nhỏ".
Cuối cùng, họ còn kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào, đầy chất ngôn tình cổ điển.
"Vở kịch này đúng là 'có một không hai' thật, anh Vĩnh Hán quả là mê cô ấy đến đảo điên luôn.”
Mọi người cười rộ lên.
Phó Vĩnh Hán tự hào không ai diễn vai tổng tài bá đạo giỏi hơn mình.
Giang Dịch Châu lúc này đã thay chiếc áo sơ mi trắng, quần âu tươm tất.
Tôi vỗ nhẹ vào mông anh: "Cũng mẩy đấy nhỉ."
Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.
Khuôn mặt Giang Dịch Châu lập tức đỏ bừng.
"Tiểu Đoạn, qua đây, uống với tôi một ly."
Đoạn Tử Ngang dè dặt ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đưa tay ôm cậu ấy vào lòng.
"Đoạn này, dạo này làm việc có vẻ chăm chỉ lắm nhỉ?"
"Ừm..."
"Muốn được thưởng không, hửm?"
Giang Dịch Châu im lặng bước tới, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Sếp, hết rượu rồi."
"Hết thì đi rót thêm đi."
"Hết cả hàng dự trữ rồi."
"hazz”
Tôi dùng mũi giày cao gót khẽ đụng vào quần tây của anh ta.
"Qua đây, quỳ xuống."
Anh ta ngoan ngoãn quỳ xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh, khóe mắt hơi đỏ, lông mi khẽ rung.
"Sếp, chị thích người khác rồi sao?"
Lại là vẻ mặt đáng thương ấy.
Tôi véo cằm anh ta: "Rượu đâu? Cậu uống trộm rồi à?"
"Ừ."
"Cậu định làm gì?"
"Muốn thăng tiến."
Cậu nhóc này, cũng biết lợi dụng cơ hội đấy chứ.
Tôi nắm lấy cà vạt của anh, kéo sát lại.
Giang Dịch Châu thở gấp, yết hầu khẽ động, ánh mắt dần dần rời từ mắt tôi xuống môi.
Cảm giác chiếm hữu tăng lên từng chút.
"Giỏi lắm."
Tôi cúi đầu, hôn anh ta.
Không ai có thể ngờ tôi lại hôn xuống.
Bao gồm cả Giang Dịch Châu.
Anh ta sững lại một lúc, rồi quỳ một gối xuống, đưa tay ôm lấy sau đầu tôi, hôn nhẹ.