Khoảnh khắc tôi bắt gặp Thẩm Tri Tu và một cô gái lạ bước ra từ nhà hàng, tôi đang cùng mẹ Thẩm lựa chọn bộ ngũ kim dùng cho lễ cưới.
Dưới tầm mắt của tôi và mẹ Thẩm, qua ô kính bên kia đường, Thẩm Tri Tu tự nhiên cầm lấy áo khoác khoác lên cho cô gái, cô ấy mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn.
Khi tiến gần tới cửa, anh còn nhanh chân bước lên trước, chu đáo mở cửa nhà hàng cho cô gái.
Không hề có tiếp xúc da thịt, cũng chẳng có ánh mắt nào trao duyên.
Tất cả chỉ là cử chỉ lịch thiệp xã giao.
Nhưng, có lẽ là giác quan nhạy cảm của phụ nữ trước ngưỡng cửa hôn nhân, tôi chỉ mất một khoảnh khắc để nhận ra thân phận cô gái ấy.
Bên cạnh tôi, mẹ Thẩm cũng rõ ràng cảm nhận được cảm xúc tôi đã thay đổi, nhưng bà không hề giải thích gì thay con trai.
Bà chỉ trầm ngâm một lát, rồi đặt vào tay tôi một chiếc khóa vàng:
“Kiến Vi, dì tặng riêng thêm cho con món này, được không?”