Khoa Cử Nghịch Tập Mạnh Nhất Nữ Thủ Phụ

Chương 1: 1: Đỡ Linh Về Quê Cự Chi Môn Ngoại!




Mùa xuân năm 6 Đại Ngụy Thái Bình, huyện Nam Nghi, phủ Tuyên Đô.

Trình Tinh nằm ở trong xe ngựa xóc nảy, xem cuộc đời mười ba năm ngắn ngủn của một tiểu cô nương cổ đại.

Rõ ràng chỉ là người đứng xem lạnh nhạt, nhưng sao sau khi xem xong khóe mắt lại ướt?Chấp niệm và không cam lòng của tiểu cô nương đã ảnh hưởng đến cảm xúc của Trình Tinh, nàng vừa mới lau xong nước mắt nơi khóe mắt, mành xe ngựa đã bị xốc lên, một phụ nhân mỹ mạo, mặc tang phục, hai mắt sưng đỏ, tràn đầy lo lắng nhìn nàng:“Tiểu lang, con đã tốt hơn chút nào chưa?”Không có, một chút cũng chưa tốt, thân thể vẫn thực suy yếu.

Lời này, Trình Tinh không nói ra nổi.

Chấp niệm của tiểu cô nương có hơn phân nửa đều là do phụ nhân này dựng lên.

Nàng là Liễu thị, mẫu thân ruột thịt của tiểu cô nương, bản tính nhu nhược, là đối tượng mà tiểu cô nương thề phải bảo vệ và hiếu thuận.

“Con đã khá hơn nhiều, mẫu thân, chúng ta có phải sắp tới hay không.


”Trình Tinh nỗ lực không biểu hiện ra một chút khác thường nào.

Nàng về sau chính là “Trình Khanh”, trước khi tìm được phương pháp trở lại thế giới của chính mình, nàng phải thay thế ‘ Trình Khanh ’ mười ba tuổi sống sót.

Liễu thị chưa phát hiện ra khác thường, trượng phu Trình Tri Viễn đột nhiên qua đời, nàng là một phu nhân hậu trạch mang theo bốn nữ nhi đỡ linh bài trượng phu, trở về quê hương.

‘Ấu tử’ Trình Khanh lại sinh bệnh nặng, một đường đi đi dừng dừng, tinh thần của Liễu thị đều bị đào rỗng.

Thẳng đến khi đội ngũ đưa linh bài tới trạm dịch huyện Nam Nghi, Trình Khanh bị bệnh đứt quãng suốt ba tháng dần thanh tỉnh, Liễu thị mới có người tâm phúc.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cẩn thận đánh giá ấu tử —— sau khi đứa nhỏ này bị bệnh một hồi, biến hóa quá lớn, mới mười ba tuổi mà đã xử lý sự tình so với một người lớn 30 tuổi như nàng còn thành thục hơn.

Dùng cách nói của Trình Khanh là đột nhiên đại loạn ập đến, nàng muốn vác lên gánh nặng trong nhà.


Liễu thị tưởng tượng đến đây, hốc mắt lại nóng lên.

Đứa nhỏ đáng thương, năm nay mới mười ba tuổi, còn là một đứa con gái, lại phải thực hiện chức trách của một đứa con trai độc nhất của Trình gia, chiếu cố người mẫu thân vô dụng là nàng, chiếu cố ba tỷ tỷ……Liễu thị lâm vào ảo não thật sâu, nàng lúc trước sao lại đồng ý cách làm điên cuồng kia của trượng phu, coi tiểu nữ nhi như nhi tử mà nuôi lớn, trượng phu còn viết tên ‘ Trình Khanh ’ vào gia phả nam nhi của gia tộc!Nhưng nếu không có cách làm điên cuồng của mười ba năm trước, hiện giờ trượng phu Trình Tri Viễn bỗng nhiên qua đời, một mạch của hắn coi như cũng bị chặt đứt hương khói.

Ngay cả đứa con trai chống gậy cũng không tìm ra được, chỉ có thể dập đầu xin người nhà cũ tha thứ, mượn một đứa cháu tới chống gậy cho Trình Tri Viễn.

Nghĩ đến đây, Liễu thị cũng cắn răng.

Trượng phu khi còn sống cũng chưa từng cúi đầu với người nhà cũ, nếu sau khi chết lại vẫy đuôi lấy lòng người nhà cũ bên kia, dưới chín suối cũng khó có thể nhắm mắt.

Hiện tại, nàng và trượng phu ít nhất cũng có con trai, giả con trai cũng là con trai, ít nhất người ngoài cũng không biết nội tình.

Về phần sau này sẽ như thế nào, Liễu thị không thể nghĩ được xa như vậy, đi một bước xem một bước đi!Trình Khanh cũng có chút hoảng hốt.

Nàng là ‘ con trai độc nhất ’ của Trình Tri Viễn.

.