Khoa Cử Nghịch Tập Mạnh Nhất Nữ Thủ Phụ

Chương 16: 16: Trình Khanh Minh Chí!




Trình Khanh tính toán tham gia khoa cử, nhưng nàng còn chưa có nói với Liễu thị về ý tưởng này, thân phận nữ tử có thể trà trộn vào trường thi hay không, Trình Khanh cũng cần thăm hỏi rõ ràng đã.

Chu lão phu nhân khoe cháu trai, vẻ mặt Liễu thị ảm đạm, Trình Khanh lại thực thản nhiên gật đầu:“Đường huynh Trình Khuê ưu tú như vậy, cháu muốn chính mình tương lai cũng sẽ không quá kém, rốt cuộc trong cơ thể chúng cháu đều chảy chung một dòng máu, tổ mẫu, tổ mẫu thấy có đúng không?”Phản ứng đầu tiên của Chu lão phu nhân là cười nhạo Trình Khanh không biết tự lượng sức mình, Tứ thư cũng chưa học, ngay cả người đọc sách thì Trình Khanh cũng không được tính là, còn dám so với Trình Khuê mười lăm tuổi đã khảo trúng tú tài sao!Nhưng mà nghĩ lại, đều là con cháu Trình thị, thiên phú của Trình Khanh chẳng lẽ thật sự có thể kém hơn so với Trình Khuê sao?Trình Khanh được tộc trưởng cho phép có thể ở tại Nam Nghi, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ tài nguyên giáo dục của gia tộc.

Trình thị kinh doanh nhiều năm, tộc học của Trình thị tiếng tăm lừng lẫy khắp phủ Tuyên Đô, người phủ thành đều nguyện ý đưa con cháu trong nhà đến Nam Nghi cầu học, rất nhiều học sinh khác họ tham gia nghe giảng, mấy năm trước Trình Lục lão gia làm quan ở kinh thành lên tiếng, xây tộc học thành “thư viện Nam Nghi”, không phải con cháu Trình thị cũng có thể tiến vào thư viện đọc sách, chỉ là phải nộp quà nhập học xa xỉ.

Con cháu Trình thị được miễn phí nhập học, nhưng cũng cần phải thông qua khảo thí nhập học một tuần một lần giống như các học sinh khác.


Chu lão phu nhân đương nhiên không hảo tâm nói cho Trình Khanh những việc này, nói thêm hai câu nhàn thoại liền bảo chính mình mệt mỏi, hạ lệnh trục khách.

Năm mẫu tử Trình Khanh đối với nhà cũ đều không lưu luyến, rời đi rất nhanh, Chu lão phu nhân lại không có hứng thú nghỉ trưa, cầm kéo bạc cắt sửa hoa, nói chuyện phiếm với Chu ma ma ở bên cạnh:“Ngươi thấy tiểu tử Trình Khanh này như thế nào, giống người sẽ có tiền đồ hay không, nghe ý tứ hắn có vẻ cũng muốn đọc sách đi thi, đều đã mười ba tuổi còn chưa học Tứ thư, chẳng lẽ là lừa ta?”Chu ma ma nào dám thật sự ra chủ ý cho Chu lão phu nhân.

Lão phu nhân sẽ không hỏi quyết định của một nô bộc, lão phu nhân chỉ là lầm bầm lầu bầu, lúc này chỉ cần nói theo lão phu nhân là được:“Lão nô không nhìn ra được, lão nô chỉ biết thiếu gia Trình Khuê khẳng định có tiền đồ, mấy tiểu thiếu gia trong phủ đều lấy Trình Khuê thiếu gia làm tấm gương, nhị phòng chúng ta nhất định sẽ phát triển không ngừng.


”Lời này nói đến tâm khảm Chu lão phu nhân.

Đứa con riêng khiến người ghét kia đã chết, con trai ruột của nàng làm tri châu, cháu trai ruột mười lăm tuổi đã trúng tú tài, cuộc sống của nàng thật là càng ngày càng thư thái.

Được người hầu nịnh hót một phen, khóe miệng Chu lão phu nhân giương lên, nghĩ đến đứa con riêng khiến người ghét kia, lại thu liễm tươi cười, chiếc kéo trên tay cũng rũ xuống:“Khuê ca nhi đúng là rất giỏi, nhưng còn chưa đủ ưu tú, trong tộc, chân chính nổi bật vẫn là con cháu lục phòng.

Nhưng đứa nhỏ Trình Khanh này cũng không thể xem thường, năm đó tài học của Trình Tri Viễn cũng rất tốt, nếu không phải chính hắn từ bỏ thi tiến sĩ, hiện giờ……”Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết thời điểm Trình Tri Viễn còn trẻ tài danh truyền xa, mới 19 tuổi đã trúng cử nhân, vốn cũng là đứa con cháu được tông tộc Trình thị Nam Nghi gửi gắm kỳ vọng cao.

.