Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 21: Chịu trách nhiệm



Đúng là khi uống rượu vào thì bản thân sẽ làm ra những chuyện không thể tin được. Để rồi sau đó là hậu quả cả mình còn không nhớ bản thân đã làm gì. Ngay lúc này, trong căn nhà rộng lớn, tại phòng ăn Dương Giai Nghiên cô dường như sốc ngang như xét đánh ngang tai khi nghe những lời Dạ Tư Thành kể về đêm qua. Rốt cuộc lời anh nói có phải là sự thật không?

"Anh...anh đang đùa em đúng không?"

"Đùa? nhìn mặt tôi giống đùa lắm à?"

Anh nhíu mày nhìn cô.

"Nhưng...nhưng tại sao trên người em vẫn còn mặc đồ chỉnh tề vậy?"

"À..."

Anh vội vàng né ánh mắt của cô, dường như bản thân quên mất chuyện này. Thấy anh phân vân cô liền đoán ra không lẽ nãy giờ anh đang nói dối mình?

"Có thật không?"

"Lúc đó...em đang mặc váy mà. Không lẽ lúc em ngủ tôi lại trơ mắt nhìn em lộ da trần của mình."

"Vô lí."

"..."

"Nói thật cho em biết, đừng hòng lừa em nữa."

"Được, thôi thì thân thể ngọc ngà bao nhiêu năm qua anh gìn giữ đành mất vì hiểu lầm vậy. Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nữa."

Gương mặt anh bỗng chốc buồn bã lén lau khoé mắt rồi ngặm ngụi dùng bữa tiếp. Cô nhìn thấy cảnh đó cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng tăng thêm. Cô bất lực nhưng cũng không muốn nói lại anh, dù sao cô cũng là người say. Anh là có ý tốt muốn đưa cô về nhưng cô lại làm như vậy với anh quả thật không đúng lắm. Cô thở dài rồi nói chuyện với anh.

"Được rồi, xin lỗi. Bây giờ...anh muốn em đền bù gì?



"Hửm?"

Nghe được lời đó trong lòng anh như bắt được vàng, hí hứng nhìn cô nhưng vẫn tỏ ra đáng thương.

"Em nghĩ...chỉ đền bù là được sao?"

"Bao nhiêu tiền?"

"Hả?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Em sẽ bồi thường tiền cho anh, bao ngiêu cũng được em sẽ cố gắng."

Lúc này anh thật sự đã tức giận rồi liền đứng dậy ép cô vào tường. Anh cúi mặt xuống nhìn cô, khoảng cách này có vẻ hơi gần rồi. Bầu không khí này khiến cô lại thấy có chút ngại ngùng, lồng ngực cũng đập nhanh hơn.

"A..anh."

"Ha, em nghĩ tôi bán thân à? Tôi không thiếu tiền em hiểu không?"

Thấy vẻ mặt tức giận cùng với ánh mắt lạnh lẽo của anh cô cũng hiểu lời mình nói quả thật quá đáng. Không thể giải quyết mọi thứ bằng tiền được, nhưng rốt cuộc anh muốn cô chịu trách nhiệm gì đây? Cô khổ sở nhìn anh nói.

"Haizz...vậy anh muốn em chịu trách nhiệm chuyện gì?"

"Quay lại với tôi."

"Ha...hả?"

Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, rốt cuộc anh đanh nói cái quái gì vậy? Cô cứ tưởng như mình nghe nhầm bèn hỏi lại anh.

"Anh...anh nói gì vậy?"

"Tôi nói...chúng ta quay lại đi"

"Quay lại?"

"Phải."

Nghe anh nhắc lại lần hai và với giọng điệu chắc chắn đó cô mới biết vừa rồi mình không nghe nhầm. Đòi quay lại? rốt cuộc anh có biết bản thân đang nói gì không vậy?

"Anh nghiêm túc đó sao?"



"Mặt tôi có vẻ như giống đùa giỡn quá nhỉ?"

"Không được."

Cô đáp lại ngay lặp tức không cần nghĩ ngợi nhiều, lời từ chối này khiến anh bất ngờ đơ mặt ra.

Phải, không được. Trong lòng cô bây giờ không thể nào đủ tự tin để bước tiếp cùng anh được nữa rồi, nếu là năm đó thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh anh nhưng đến khi trưởng thành cô mới nhận ra tình yêu vốn dĩ không thể nào mãi mãi được. Lòng người có thể thay đổi bất cứ lúc nào dù cio trước đó có bao nhiêu hẹn thề thì cũng đến một lúc những lời hẹn ấy điều tan biến thành tro mà thôi. Người xuất sắc như anh nên có một người phụ nữ tài giỏi hơn, còn cô cũng chỉ là một người chỉ biết tự ti, cũng không tài giỏi.

"Ha, Dạ Tư Thành. Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện quay lại sao? Chúng ta...không thể nữa rồi."

Cô chua xót nhìn anh, thật lòng mà nói trong lòng cô lúc này cũng khó chịu lắm. Một cảm giác đau nhói ở trong tim cứ liêm tục thay phiên nhau làm cô nhức nhói trong lòng.

"Tại sao?"

"Anh nên tìm một người mới phù hợp với anh đi, đừng quyến luyến quá khứ nữa."

Nghe lời nói này anh bỗng nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn ban nãy. Phải, chính là gương mặt tức giận này mới đúng là anh, chứ không phải gương mặt biết cười kia.

"Vậy nên anh đừng nghĩ đến chuyện quay lại nữa bởi..."

Đang nói giữa chừng vẫn chưa kịp nói hết câu anh đột nhiên dùng lực đè cô vào tường.

" A.."

Lưng cô va chạm vào tường đau nhói phải khiến cô thốt lên. Cô tức giận nhìn anh định chửi anh nhưng rồi lại bị ánh mắt hung dữ đó của anh làm cho giật mình.

"Chết tiệt, năm đó em nói chia tay tôi đã đồng ý chưa? Em nói rồi từ đó trốn tránh tôi không cho tôi biết lí do để tôi trở thành bộ dạng của một tên điên khi mất đi người mình yêu."

"Bộ chơi đùa với tôi vui lắm sao mà em muốn đến là đến muốn đi là đi? Dương Giai Nghiên, tôi quay về là để bắt em. Em đừng mong trốn được tôi nữa, cả đời này em sẽ phải trả giá cho những hành động lúc đó của mình."

Anh tức giận nói hết những điều đang kiềm nén trong lòng, cô giật mình nhìn người đàn ông đang dần mất kiểm soát trước mặt khoé mắt anh cũng đã đỏ lên. Tại sao? 7 năm qua anh vẫn không thể quên cô sao? Vẫn cứ luôn giữ tình cảm này để rồi đến khi gặp được cô sẽ hỏi năm đó rốt cuộc lí do tại sao lại chia tay anh?

Vì sao nhìn bộ dạng anh lúc này lại khiến lòng cô trở nên đau hơn vậy? cô đã làm tổn thương anh thật rồi. Dường như bản thân cũng đã quên nghĩ cho cảm xúc của anh, cô không muốn thấy bộ dạng bây giờ của anh như thế này. Anh vốn dĩ sẽ không rơi nước mắt vì chuyện này đâu, không thể được anh vốn mạnh mẽ lắm mà.

Nhưng khi đối diện trước tình yêu thì cho dù người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiềm được mà rơi lệ. Có lẽ vì anh ta đã quá yêu người đó nên không muốn mất đi người đó thêm lần nào nữa, muốn ở bên người đó mãi mãi cho đến khi bạc đầu.

"Anh...anh khóc sao?"

Dạ Tư Thành giật mình vội vàng quay ra sau để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi ấy. Cô lại không nghĩ anh lại có mặt yếu đuối như thế này lại bất giác bật cười thadnh tiếng. Anh nghe tiếng cười liền quay lại nhìn cô.

"Vui lắm sao?"



"Kh...không, chỉ...chỉ là..."

Cô giơ tay sờ lên đôi gò má đang ửng đỏ của anh rồi lau đi những giọt nước mắt. Anh bất ngờ nhìn cô nhưng vẫn đứng yên để cho cô tùy ý chạm vào gương mặt mình.

"Đừng khóc, anh yếu đuối thật đó!"

Anh nắm lấy bàn tay đang lau trên má mình hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Còn không phải do em"

Có phải là quá tình cảm rồi không? Mặt cô đỏ bừng nhanh chóng rụt tay về. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô anh nhếch mép cười trộm.

"Đừng...đừng như vậy."

Cô xoa nhẹ bàn tay khi nãy được anh nắm vào ngại ngùng nói.

"Như vậy là như sao?"

Gương mặt anh gian manh nhìn cô, rõ ràng là đã biết nhưng sao lại cứ cố tình hỏi vậy nhỉ? Tình thế như vậy chỉ khiến cô càng ngại ngùng hơn mà thôi.

"Lời tôi nói lúc này em đã nghe rõ chưa? Em phải dùng cả đời này của mình chỉ để bên cạnh tôi. Trả giá cho những hành động và lời nói khi đó của em đối với tôi."

"Anh vô liêm sỉ vừa thôi."

"Em không biết...tôi chỉ như vậy với một mình em."

Nơi xong anh đưa tay xoa xoa gương mặt ửng đỏ của cô. Trên môi còn nở nụ cười thoã mãn với những gì mình đã làm, cả những lời nói vô liêm sỉ lúc nãy. Thật sự anh không còn là cậu thiếu niên của thời thanh xuân ngoan ngoãn hiền lành trước đó nữa rồi mà giơ đây lại biến thành một lên lưu manh miệng lưỡi dẻo ngọt. Rốt cuộc môi trường ở nước ngoài đã tha hoá anh thành con người như bây giờ sao?

Cảm xúc trong cô vẫn chưa hề ổn định khi nghe những lời anh nói, bây giờ tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn. Anh bất giờ xuất hiện rồi lại nói những lời khiến trong lòng cô nôn nao lạ thường. Khiến những biểu cảm khuôn mặt cô chỉ toàn sự ngại ngùng, e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu. Cả trái tim thể nào kiểm soát được mỗi khi thấy anh lại gần là lại đập loạn lên. Cô nhớ lại những lần gặp trước đó dù cho không nhiều nhưng lúc nào cũng khiến cô nôn nao phập phồng trong lòng. Cái cảm xúc đã 7 năm rồi nhưng giờ đây bất ngờ quay lại. Bất giác cô lại chợt ngộ ra một điều...lẽ nào cô vẫn còn yêu anh?