Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 47: Ngắm bình binh



Trong khi vẫn còn chìm vào trong giấc ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó đang chạm vào mặt mình. Cả mùi hương thoang thoảng toả ra gần đây thật quen thuộc làm sao, cô mơ màng từ từ mở mắt ra. Bóng dáng cao to bị khuất sau ánh đèn liền xuất hiện trước mắt cô, cô tự hỏi rằng có ai đang ở đây sao? phải mất chừng vài giây nheo mắt để được nhìn rõ hơn thì cô mới nhận ra người ở trước mặt mình là anh Dạ Tư Thành.

Nhìn thấy cô mở mắt anh vội vàng rụt tay về vì biết rằng mình đã vô ý đánh thức cô dậy rồi. Khi biết được rằng là anh cô mới lên tiếng, tâm trạng ũ rũ sau một ngày chờ đợi một ai đó cũng đã biến mất.

"Anh...anh đến rồi sao?"

Giọng cô lí nhí vang lên nhưng cũng đủ để anh có thể nghe rõ được. Anh mỉm cười vuốt tóc cô rồi nói:

"Ừm, anh đến rồi. Còn sớm em mau ngủ thêm đi."

Cô xoay người hướng mắt lên nhìn anh, vẻ mặt anh cũng đã trở nên nhợt nhạt hơn rồi. Cả quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện trên gương mặt đẹp trai này rồi. Thật là, ông trời đã ban cho anh một gương mặt hoàn hảo thế này thì anh nên biết cách tran trọng nó đi chứ. Hiếm người nào có thể sỡ hữu gương mặt này lắm đó. Cô nhìn anh nhíu mày rồi nói:

"Quầng thâm mắt của anh...lại đậm hơn rồi kìa."



"Hả?"

Anh bất giấc sờ lên mắt mình rồi mỉm cười.

"Vậy sao? Vì phải lo lắng cho em nên anh không thể ngủ được đó."

"Không được, anh...anh đừng lo lắng nữa. Phải biết lo lắng cho bản thân mình trước chứ, gương mặt đẹp trai này bị anh làm hư hết rồi."

"Vậy...nếu khi anh không còn đẹp nữa thì em có yêu anh không?"

Câu hỏi bất ngờ từ anh khiến cô phải tròn mắt nhìn anh, bầu không khi cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Thật là quá đáng mà, câu hỏi bất ngờ này không phải là anh thừa nước đục thả câu đó chứ?

"Hừ, ai thèm quan tâm anh đẹp hay xấu chứ. Không liên quan đến em."

"Aa, vậy sao? em làm anh buồn đấy!"

Anh phụng phịu nhìn cô, quả thật cái trò làm nũng này đến cả cô cũng không thể làm lại anh. Chắc chắc rằng anh đã luyện tập rất nhiều mới có thể đạt đến skill thượng thừa này, khiến người khác khi nhìn thấy cũng phải nhũn người vì anh.

"Được được rồi, anh...sao lại đến giờ này. Anh không ngủ sao?". Đọc thêⅿ nhiều tru𝐲ện ở trùⅿtru𝐲ệ n﹒V𝐍



"Ngủ sao? đã lâu lắm rồi khi em rời đi anh đã không biết ngủ là như thế nào nữa."

"Được rồi, stop! dừng...dừng tại đây thôi."

Anh bừa dứt câu cô đã liền bật dậy mà bịt miệng ngăn cản anh lại, không thể chịu được khi anh lại nói những câu thả thính đó mà. Như vậy là phạm luật đó, anh vốn biết rằng cô không thể nào chịu nổi khi nghe những câu sến sẩm ấy mà. Nghe anh nói đến cơn mơ ngủ của cô cũng đã biến mất ngay lặp tức luôn rồi. Nhưng đối với anh trêu đùa cô như thế này mới thú vị chứ.

"Nếu anh không nói câu nào đàng hoàng nữa thì đừng đến đây nữa."

Thấy cô có vẻ khó chịu như vậy anh cũng chỉ đành giơ tay gật đầu đồng ý theo cô. Anh không muốn cô lại giận anh nữa đâu, anh lại đang nghĩ đến khi nào đến thời điểm thích hợp thì dù cô có nói thế nào, cầu xin ra sao thì anh cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như thế này đâu. Thôi thì trước mắt chiều một chút đã cũng không mất mát gì đúng không?

"Được...được, anh sẽ không nói nữa."

"Ha, vì anh mà em tỉnh cả ngủ luôn rồi."

Cô vươn người khởi động các khớp, coi như là bài tập thể dục buổi sáng mỗi khi thức giấc vậy.

"Em thấy mắt anh muốn sụp lắm rồi đó, anh nên quay về và ngủ một chút đi. Càng ngày càng thấy anh xanh xao."

Cô chạm nhẹ vào má anh, cả da cũng đã khô hơn rồi. Đôi mắt cũng thấm đậm mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng mở to đôi mắt ấy lên. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống này của anh, nhất thì khi đã trưởng thành như thế này vẻ mệt mỏi tiều tụy ấy lại càng rõ rệt hơn. Nhìn dáng vẻ anh như thế này bỗng dưng cô lại thấy thương anh vô cùng. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô lại khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cứ dụi mãi vào mãi thôi. Dáng vẻ hệch như chú mèo con đang quấn lấy tay của chủ nhân vậy.

"Ừm, khi nào quay về anh sẽ ngủ một chút."

"Chúng ta ra ngoài đi, em muốn ngắm bình minh."

"Được, theo ý em."

Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, thật sự soft quá đi mất. Trước khi lên tầng thượng anh liền chạy đi mua một chút bữa sáng cho cô rồi mới chịu đi. Có gì đó vào bụng thì vẫn sẽ tốt hơn là nhịn đói nhỉ? Bầu không khí của buổi sáng sớm vô cùng mát mẻ, lại có chút se lạnh. Cả hai lựa một nơi lý tưởng thuận lợi cho việc ngắm bình minh rồi ngồi xuống, vẫn là tại sân thượng này, dù chỉ là sân thượng của bệnh viện nhưng nó là cũng là nơi để cả hai cùng ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Cũng như là dành những sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Anh biết rõ đối với cô thì mội tình yêu nhẹ nhàng và bình yên mới là thứ dễ làm trái tim cô rung động nhất. Một tình cảm không quá vội vàng chỉ cần là những sự quan tâm chăm sóc ân cần thôi cũng khiến cô cảm thấy rung rinh rồi. Có thể nói tình yêu trong cô thật đơn giản, nhưng mỗi người đều có một lý tưởng khác nhau. Và đối với cô tình yêu mà cô muốn nó giống như cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió dịu là được rồi.

Chỉ là những ngày có anh bên cạnh đã khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười và chỉ đợi đến mặt trời lặn đi để có thể gặp anh. Liệu rằng đó có phải là tâm trạng ngóng đợi người mình thích hay không? Dù trong ngày gặp bao nhiêu người đi nữa nhưng trong lòng thì chỉ mong được gặp một người mà thôi. Sụ chờ đợi này coi bộ cũng đáng chứ nhỉ?

Ánh mắt trời cũng đã bắt đầu loé lên xuyên qua những áng mây trắng trên bầu trời. Mặt trời dần ló dạng sau đám mây phía trước, bầu trời đêm đen bỗng biến thành một màu sắc bừng tỉnh người xem, sắc cam của bình binh xuất hiện trước mặt cả hai người. Không hiểu sao cô lại thấy đôi khi thức sớm như thế này cũng thật thú vị. Cả hai người lại có thêm một kí ức in đậm trong tim nữa rồi.