Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Chương 24: Tiết Nguyệt Nương



Hai gian phòng bài trí giống nhau như đúc, sau màn là một cái giường, trên khoảng sàn trước giường có để một cái thùng tắm, hơi nước mờ mịt, còn tản ra hơi nóng, nhưng bên trong lại không có ai.

Mong chờ nhìn trộm mỹ nhân tắm không được, Khương Văn Âm có chút thất vọng, nàng nhìn nhìn bốn phía tìm kiếm mỹ nhân tỷ tỷ.

"Ngươi thần thần bí bí loanh quanh ở đây làm cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở bên tai.

Khương Văn Âm giật mình suýt cắn vào lưỡi, lui lại mấy bước, nhìn thấy Khương Trầm Vũ mặt không thay đổi đứng ở sau màn, hắn vẫn mặc trên người bộ quần áo cũ, vạt áo khép lại cực kỳ chặt, vẫn còn choàng cả kiện áo ngoài, mái tóc dài đen nhánh mềm mại ướt sũng lại rối tung xõa ở đầu vai, một đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn nàng chằm chằm, biểu cảm u ám lành lạnh.

Khương Văn Âm ngây ngốc tại chỗ, nuốt một ngụm nước bọt, cái này... Cũng thật xinh đẹp quá đi!

Mặc dù cái gì cũng không lộ ra ngoài, nhưng chính vì thế lại càng đẹp mắt, trên mi mắt còn đọng một giọt nước, muốn rơi xuống mà lại không rơi, da thịt trắng lạnh trong suốt, tựa như mỹ nhân tạc từ lưu ly cô độc lạnh lẽo, môi mỏng mềm mại hồng nhuận, bày ra một mỹ cảm xinh đẹp đến bức người.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Khương Trầm Vũ biểu cảm có chút vi diệu, nhìn nàng thật sâu, chậm rãi hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa.

Khương Văn Âm đã hoàn hồn, hắng giọng, nghiêm túc nói: "Ta đến gọi tỷ tỷ đi ăn cơm."

Khương Trầm Vũ lành lạnh nói: "Gọi ta đi ăn cơm, vậy mà có cửa không đi mà đi vào bằng cửa sổ?"

Khương Văn Âm: "..." Nấp ở đó mà cũng biết?

Khương Trầm Vũ quét mắt liếc nhìn, tiện tay ném cái khăn ẩm ướt qua, nện trúng mặt nàng, sau đó lạnh như băng nói: "Ngươi nhìn thấy cái gì rồi?"

Giật cái khăn trên mặt xuống, Khương Văn Âm nghĩ nghĩ, giọng nói mang theo tiếc nuối, nói: "Cái gì cũng không thấy."

Khương Trầm Vũ: "..." (Mei: anh Triệu: vợ tôi không có liêm sỉ, cầu giúp đỡ)

Hắn yên lặng nhìn Khương Văn Âm, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ: "Nhìn thấy thì ngươi liền chết chắc."

Khương Văn Âm: "Ờ." Ngữ điệu vẫn điêu ngoa như thế, nói như thể ngươi thật sự có thể làm gì ta vậy.

Khương Trầm Vũ: "..."

Hắn biểu cảm biến ảo khó lường, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là cảm thấy Khương Oánh nói rất đúng. Bỏ qua mối liên hệ với Khương Yển Trừng, hắn tựa hồ... Chưa bao giờ nổi lên sát tâm đối với Khương Oánh? Nghĩ tới điểm này, nét mặt của hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm, ánh mắt rơi vào trên cổ Khương Văn Âm, ánh mắt lạnh băng băng.

Khương Văn Âm bị nhìn chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên lui lại hai bước, một mặt tỏ vẻ hoảng sợ, "Không thể nào, ngươi thật sự là định làm vậy?"

Khương Trầm Vũ ngưng thần nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi gật đầu.

Nàng hít một hơi khí lạnh, "Tỷ tỷ ngươi đừng dọa ta."

Khương Trầm Vũ nâng khẽ mí mắt, "Ta vì sao lại muốn dọa ngươi?"

Khương Văn Âm: "..." Có chút kinh khủng.

Khương Trầm Vũ tựa lên trên cây cột, ung dung nhìn nàng chăm chú, thấy trên mặt nàng biểu tình biến ảo khó lường, đột nhiên nở nụ cười, thân thể không ngừng run run, cúi đầu lại gần nói: "Thật đúng là dễ bị lừa."

Cho nên nói, lời nói mới vừa rồi đều là để lừa gạt mình?

Khương Văn Âm lộ ra biểu cảm yên tĩnh, trừng ánh mắt cá chết vô cảm nhìn người trước mặt. Nàng đột nhiên nổi lòng ác độc, nhón chân lên, hai tay bóp lấy khuôn mặt Khương Trầm Vũ trả đũa, thâm trầm nói: "Dám gạt ta, tỷ tỷ ngươi cứ đợi đó!"

Khương Trầm Vũ đứng thẳng tắp, mí mắt nhướn lên, khinh miệt nói: "Ngươi có thể làm gì được ta?"

Khương Văn Âm nhìn chằm chằm khuôn mặt gọi đòn của hắn, đột nhiên không nói một lời nhón chân lên, hai tay ôm cổ Khương Trầm Vũ, hôn bẹp một cái trên khuôn mặt của hắn, sau đó cấp tốc thối lui.

Nàng dùng sức hôn rất mạnh, còn cố ý dính ít nước bọt lên, nhất định phải làm kẻ ưa sạch sẽ này tức chết!

Khương Văn Âm bộ mặt tươi cười chân thành, trong lòng nhộn nhạo nhưng vẫn tỏ ra ung dung quan sát biểu cảm của Khương Trầm Vũ, chờ đợi hắn lộ ra sự căm hận nhưng lại không thể làm gì.

Nàng đợi thật lâu, đều không đợi được sự tình như trong tưởng tượng, Khương Trầm Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày dường như đang suy nghĩ đến cái gì, qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khương Văn Âm nhỏ giọng nói: "Hôn lại một cái."

Khương Văn Âm: A?

Khương Trầm Vũ: "Ở bên khác."

Khương Văn Âm do dự một chút, nhón mũi chân lại hôn một cái trên bên gương mặt còn lại của hắn, biểu tình cần bao nhiêu cổ quái có bấy nhiêu.

Mỹ nhân tỷ tỷ chẳng lẽ còn có chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải hôn đều cả hai bên khuôn mặt, bảo trì sự đối xứng đúng không? Nàng cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì, tự hỏi có nên không hôn lại một cái, làm tức chết cái người bệnh thần kinh này.

Khương Trầm Vũ nhìn nàng, tựa hồ như là biết nàng đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên lui lại hai bước, giọng nói không có chút nào chập trùng: "Ngươi đi ra được rồi đấy."

Xem ra là đánh lén không thành công, Khương Văn Âm thở dài, chậm rãi đi ra ngoài, tự giác đóng cửa lại.

Trong phòng lại vang lên tiếng nước, hồi lâu sau, Khương Trầm Vũ vấn mái tóc ướt sũng lên miễn cưỡng đi ra ngoài, liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Khương Văn Âm ngồi tựa ở phía trước cửa sổ một hồi, thưởng thức hoa tử vi trước cửa, gió đêm nhẹ phẩy, nàng ngáp một cái, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Khương Trầm Vũ sau khi ăn cơm tối xong, liền biến mất dạng ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu, cũng không có trong phòng, tựa hồ là đã đi tìm Lục Vô Hạ.

Vừa rồi ăn hơi nhiều, Khương Văn Âm sợ ngủ quá sớm sẽ không tốt cho việc tiêu hóa mới miễn cưỡng lên tinh thần, đưa tay giúp Thu mập nhỏ cắt tỉa lông vũ, đợi đến khi bụng không còn thấy trướng nữa, mới kéo lê thân thể mệt mỏi leo lên giường nằm co quắp, mới nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ.

Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Thu mập nhỏ nằm thu ru ngủ chung với nàng ở một bên gối, Thi thoảng lại ngẫu nhiên cọ cọ vào gương mặt nàng làm nũng. Buổi sáng dậy quá sớm, cả ngày lại còn leo núi lâu như vậy, giấc ngủ này nàng ngủ đến hôn thiên ám địa, lúc bị đánh thức đầu óc cũng ngây ngô, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.

Sắc trời đã sáng rõ, mái tóc hắn rối bù, lười biếng tựa vào gối đầu, một tay cầm sách đang đọc, một tay vòng qua trên đỉnh đầu của nàng, luồn vuốt vào tóc một chút lại một chút. Thu mập nhỏ nhảy nhảy nhót nhót trên tấm mền, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên kêu một tiếng thanh thúy.

Khương Văn Âm: "..." Cái này, cô em này đến đây từ lúc nào vậy?

Nàng nhìn chằm chằm cái tay tái nhợt trên đỉnh đầu, thật sự rất muốn dùng lực hất ra, nhưng toàn thân đau buốt nhức nhối bất đắc dĩ đến chút sức nhấc tay lên cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể nằm yên giương mắt nhìn, thẳng đến lúc bụng đói kêu thành tiếng, Khương Trầm Vũ mới phát hiện nàng đã tỉnh.

Hắn dừng động tác vuốt tóc, mí mắt thon dài rủ xuống, ánh mắt chuyển đến trên gương mặt của Khương Văn Âm, nhíu mày nói: "Ngươi tỉnh rồi?"

Khương Văn Âm hữu khí vô lực nói: "Bỏ tay ra." Nàng cả người không có chút sức lực cũng không có, tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu.

Khương Trầm Vũ liếc nàng một cái, thu tay lại, để sách xuống rồi khoác áo rời giường, hắn đi được vài bước lại dừng chân, quay đầu lại nói: "Ngươi còn không dậy thì cũng đừng nghĩ đến ăn cơm."

Khương Văn Âm: "..."

Nàng nằm thẳng cẳng một lát, cuối cùng vẫn không đọ được với cái bụng đói, mặt mũi nhân sinh không còn gì luyến tiếc đứng lên, phiêu phiêu như một cái du hồn đi đến trước bàn cơm, đặt mông ngồi xuống ghế.

Khương Trầm Vũ quét mắt liếc nhìn nàng, "Đi rửa mặt."

Khương Văn Âm yếu ớt nói: "Không có sức đi rửa."

Thấy Khương Trầm Vũ lộ ra chút ghét bỏ, nàng cũng không thèm đáp lại, thần sắc ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, biểu cảm so với Thu mập đang chậm rì rì ở bên cạnh cũng không khác biệt nhiều lắm.

Khương Trầm Vũ ngưng thần nhìn nàng chăm chú, sau một lát, mặt lạnh tanh đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay về, trong tay còn mang theo một cái khăn ướt, đưa lên áp vào mặt nàng còn dùng sức chà sát mấy lần rồi mới quăng khăn sang một bên rồi ngồi xuống ở cái ghế đối diện cầm đôi đũa, động tác đầy ưu nhã bắt đầu ăn cơm.

Khương Văn Âm da mặt bị xoa đến đau nhức, khuôn mặt đỏ lên, nhưng người không còn chút sức lực cũng không so đo được với hắn, động tác cứng nhắc đưa thức ăn hướng vào trong miệng mà nhét.

Cứ như vậy nghỉ ngơi trong phòng mấy ngày, trong thời gian đó Thiều Nương cũng có tới thăm mấy lần. Sau khi Nguyệt sự kết thúc, nàng cuối cùng cũng khôi phục bộ dạng nhảy nhót hoạt bát, có tinh thần đi dạo lòng vòng bốn phía bên trong trại.

Mấy ngày nay mỹ nhân tỷ tỷ đi sớm về trễ, không biết đang bận thứ gì, Khương Văn Âm trừ buổi sáng tỉnh lại ngẫu nhiên có thể gặp mặt một lần, còn lại đều nhìn không thấy bóng người của hắn.

Cẩm Nương là tiểu cô nương mà ngày nàng đến trại có lời so sánh nàng cùng tỷ tỷ, mấy ngày nay người đến đưa cơm cho nàng đều là cô bé này, thấy Khương Văn Âm từ trong nhà đi ra, cô vén theo váy chạy chậm tới, dáng tươi cười nhiệt tình nói: "Tiểu Khương cô nương, thân thể ngươi rốt cục cũng ổn rồi sao? Hôm nay là tiết Nguyệt Nương, bên trong trại đặc biệt náo nhiệt, cô nương có muốn cùng ta cùng đi xem một chút không?"

Khương Văn Âm tò mò hỏi: " tiết Nguyệt Nương là cái gì?"

Cẩm Nương thanh âm thanh thúy, "Sau ngày mùa thu hoạch đã xong, chúng ta liền tổ chức tiết Nguyệt Nương để ăn mừng một mùa bội thu."

Khương Văn Âm cảm thấy hứng thú nói: "Vậy chúng ta đi xem."

Cẩm Nương chỉ đợi câu nói này của nàng, không chờ nàng nói xong, liền lôi kéo tay nàng hướng về phía trung tâm trại mà chạy tới. Trên đường đi gặp được rất nhiều dân trại, Cẩm Nương liền hướng mọi người giới thiệu: "Đây là Tiểu Khương cô nương, là khách của Lục tiên sinh." Trại dân liền cười một tiếng đầy thiện ý.

Trong một căn phòng ở khu trung tâm trại, rất nhiều các cô nương trẻ tuổi đang tụ tập, các nàng trang điểm, chuẩn bị tiết mục buổi tối. Cẩm Nương ỷ vào tuổi còn nhỏ, lôi kéo Khương Văn Âm chui vào, cùng mọi người đánh tiếng chào hỏi, giới thiệu nàng cho mọi người.

Những cô nương này rất nhiệt tình, lôi kéo Khương Văn Âm, đổi cho nàng một thân váy áo xinh đẹp. Bị nhiều cô nương xinh đẹp như vậy vây quanh, Khương Văn Âm trên mặt ý cười không dứt.

Đợi đến sau khi trời tối, dân trại bọn họ đều tập trung đến nơi, nàng lại bị vây quanh theo ra ngoài, ra đến bãi đất trống ở bên ngoài, cùng mọi người khiêu vũ chúc mừng, việc này làm cho nàng cảm giác như trở lại những ngày đời trước đi dạo quán ăn đêm.

Nhảy múa xong, Khương Văn Âm còn được rót cho vài chén rượu, thẳng đến khi chui ra khỏi đám đông, khuôn mặt nóng như phát sốt, đầu nặng chân nhẹ.

Ngoại trừ đám đông vây quanh đống lửa khiêu vũ tế tự, khu vực bên cạnh còn có rất nhiều bàn, phía trên bàn bày biện nhiều món ngon rượu ngon. Nàng ăn vài thứ, lại uống thêm mấy chén rượu ngon ngọt lịm, sau đó lên tiếng chào từ biệt Cẩm Nương, rồi lảo đảo đi về.

Tối nay ánh trăng trong sáng, gió đêm nhu hòa, lúc đi tới dưới tán cây Tử Vi ở cửa trước, còn có thể mơ hồ nghe thấy hoan thanh tiếu ngữ từ nơi xa vọng đến, Khương Văn Âm dừng ở dưới cây, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa Tử Vi chen chúc một chỗ trên đỉnh đầu, đột nhiên nàng nghe được một đạo thanh âm thanh lãnh âm trầm, "Ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì?"

Nàng quay đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn người đang hướng về phía mình đi tới, trong thoáng chốc giống như là thấy được một mỹ nam tử.

Khương Trầm Vũ đến gần, ngửi được rượu nồng đậm trên người nàng, lạnh mặt hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"

Khương Văn Âm không trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, tiến về phía trước hai bước, một đầu ngã vào trong ngực hắn, tay vòng qua ôm eo, say khướt nói: "Eo của ngươi thật là mảnh."

Đang khi nói chuyện, nàng lại sờ soạng thêm mấy lần.

Khương Trầm Vũ: "..."

Hắn cụp mắt nhìn con ma men trong ngực, đưa tay vén những sợi tóc đang rủ xuống của nàng lên, nhìn chằm chằm vào cặp mắt sang long lanh kia, đang suy nghĩ có nên hay không ném người xuống sông giúp nàng thanh tỉnh một chút.

Nhưng mà còn chưa cân nhắc xong, liền thấy Khương Văn Âm đột nhiên nghiêng đầu một cái, há mồm ngậm lấy đầu ngón tay của mình đang đặt ở trên mặt nàng.

Đầu ngón tay bị đôi môi ấm áp bao lấy, khơi gợi lên thập cẩm quen thuộc trong ký ức lần trước, không chờ hắn đẩy người ra, Khương Văn Âm lại duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó nhả ra, rồi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của hắn, câu môi cười một tiếng, đưa tay khoác lên trên cổ hắn, hôn lên đôi môi hồng nhuận xinh đẹp kia.

Môi của nàng mềm mềm, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, đưa lưỡi khẽ lướt qua môi của Khương Trầm Vũ, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, ôm lấy đầu lưỡi của hắn liếm láp khẽ cắn.

Khương Trầm Vũ biểu lộ biến đổi, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của nàng, dáng đứng thẳng tắp, mặc cho nàng tung hoành, hắn lộ ra một biểu lộ kỳ dị.

Nhón mũi chân lên có chút lâu, Khương Văn Âm cổ có hơi mỏi, đôi mắt tràn đầy thủy quang khẽ mở mở ra, dùng sức kéo người xuống dưới một phát, lại hôn lên, một trận cảm giác tê dại trực tiếp kích thích tận đáy lòng hai người.

Khương Trầm Vũ ánh mắt đột nhiên âm trầm, yên lặng nhìn nàng đưa tay, đưa tay nắm cằm của nàng, chậm rãi vuốt ve hồi lâu, sau đó cúi người hôn trở về...

Gió đêm hiu hiu thổi, trên đỉnh đầu Tử Vi đung đưa chập chờn, cánh hoa chậm ung dung rơi xuống, thoáng xa xa truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, xung quanh yên tĩnh, ngay cả dế nấp trong bụi cỏ cũng an tĩnh.

Khương Văn Âm chân mềm nhũn, duỗi tay ôm lấy người bên thân, ngã xuống bụi hoa...

- -------

Mei: Nữ 9 mượn rượu cường đoạt mỹ nam của trại Thanh Phong. Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là tôi chưa thấy gì hết