Năm tôi giàu có nhất , tôi đã dùng mọi thủ đoạn để ép Chu Thanh Dã ở bên tôi. Thế nhưng vào lúc anh yêu tôi sâu đậm nhất , tôi lại đề nghị chia tay.
Nhiều năm sau, gặp lại nhau trong một hội sở cao cấp , anh là quý ông thương giới , còn tôi là người giao đồ ăn. Anh ôm bạn gái, cười khẩy, "Cô Tống, bóc giúp tụi tôi mấy con cua đi, một con trăm tệ."
Tôi đặt đồ ăn xuống, chụp một tấm ảnh rồi quay người định rời đi. Sau lưng, giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ thì thầm vang lên: “Nếu không bóc, tôi sẽ khiếu nại!"
Chỉ bốn chữ, đã giữ chân một người phụ nữ từng như đại bàng tung cánh.
1
Tan làm, tôi nhận một đơn giao đồ ăn, được boa 500 tệ, yêu cầu giao thật nhanh. Lần đầu tiên được boa nhiều như vậy, tôi lái xe điện với tốc độ tối đa, chỉ mong xứng đáng với số tiền đó.
Đến nơi, tôi đẩy cửa phòng bao, ngay lập tức thấy Chu Thanh Dã đang được mọi người vây quanh.
Ngoại hình anh không khác gì trong ký ức , chỉ là chiếc sơ mi rẻ tiền năm xưa đã được thay bằng vest đặt may , bao phủ vẻ lạnh lùng của anh bằng lớp vỏ kiêu sa quý phái. Anh tỏa sáng rực rỡ, còn tôi thì lấm lem bụi đường.
Theo bản năng, tôi cúi đầu, đặt đồ lên bàn, chụp tấm ảnh rồi định đi.
"Cô Tống, bóc giúp tụi tôi mấy con cua đi, một con trăm tệ." Chu Thanh Dã ôm bạn gái, cười khẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.