Không Còn Tống Thanh Hoan FULL

Chương 4



7

Năm năm trước, Chu Thanh Dã có một dự án cần hợp tác cùng đối tác ra nước ngoài phát triển. Anh đã năn nỉ tôi rất lâu, muốn tôi cùng đi với anh, nhưng tôi không đồng ý. Ba tôi biết chuyện liền bảo tôi đi cùng, tôi mới đồng ý sang nước ngoài với anh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh sáng trong mắt anh lúc đó, là một ánh nhìn tràn đầy hy vọng vào tương lai, và bao nhiêu khát vọng vô hạn. Anh vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, thế mà đêm đó lại ôm tôi xoay tròn rất lâu.

Thế nhưng đến ngày xuất phát, tôi lại đổi ý. Nghe được cuộc nói chuyện về việc ba tôi sắp phá sản, thậm chí có thể phải gánh món nợ khổng lồ, tôi không thể bỏ ông lại một mình mà rời đi.

"Em không muốn ra nước ngoài, vậy thì anh cũng không đi nữa." 

“Anh sẽ ở lại, học hành, đi làm, ở bên cạnh em." 

Tôi không biết anh đã phải hạ quyết tâm thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Tôi chỉ biết ánh mắt anh lúc ấy u ám, không còn ánh sáng như đêm hôm đó nữa.

Từ bỏ tiền đồ rộng mở, chỉ để ở bên tôi.

Anh thì có thể làm được gì? Cũng chỉ là một sinh viên đại học chưa ra trường. Một chút nợ của ba tôi cũng đủ khiến anh không thể ngẩng đầu nổi suốt cả đời.

Thế nên, tôi cười lạnh, từng ngón từng ngón gỡ tay anh đang nắm lấy cánh tay tôi ra: