Không Còn Tống Thanh Hoan FULL

Chương 5



Chương 5

9

Một lần nữa tôi giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Trong đầu toàn là những thi thể tái nhợt và ánh mắt đầy ác ý.

Nhìn đồng hồ đã mười giờ, tôi vội vàng dậy đi mua bữa sáng. Nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy ba tôi ngồi ở bàn ăn, trên bàn có bánh bao và sữa đậu nành.

“Triệu Hằng có đến à?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Ba... ba mua đấy." Ba tôi cười hiền hậu.

Tự dưng trong lòng tôi bốc lên một cơn giận: "Ba à! Ngoài kia xe cộ đông đúc, ba lại không thuận tiện điều khiển xe lăn, nếu không kịp xử lý mà bị xe tông thì làm sao đây!" 

Chỉ mới tưởng tượng cảnh đó thôi đã khiến tôi sợ đến lạnh người.

"Ba... chỉ là... muốn làm... một chút... gì đó thôi..." Ông cúi đầu, vẻ mặt đầy tổn thương.

Từ một người quyền thế gọi gió gọi mưa, làm gì cũng quyết đoán, chỉ sau một cơn tai biến, giờ trở thành như thế này... Ông chịu nhiều khổ sở hơn tôi.