11
Chu Thanh Dã bắt đầu mỗi ngày đều bắt tôi cắt tỉa mấy bụi cây trong sân dưới trời nắng chang chang. Công việc tính ra cũng không nặng, anh ta cũng không giục tôi làm nhanh, nhưng lại rất khó chịu nếu tôi nghỉ ngơi.
Nhưng đứng dưới nắng lâu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ như đang quay cuồng. Tôi vịn lấy thân cây, ngồi xuống dưới bóng râm nghỉ một chút. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Chu Thanh Dã đã hắng giọng vài tiếng. Tôi đành phải tiếp tục đứng lên làm việc, đầu ngày càng căng, như muốn nổ tung, tai ù đi, tôi thấy mặt trời trên trời hóa thành hai, ba... vô số cái....
Cơ thể tôi không kiểm soát được ngả ra sau, trong cơn mơ màng, tôi thấy một bóng người , và... ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp đó giấu không nổi sự lo lắng.
Chu Thanh Dã đúng là đen đủi, tôi lại chết ngay trong lúc đang làm việc ở nhà anh ta, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Chả trách... lại hoảng hốt đến vậy.
Tôi tỉnh lại, lại trong phòng bệnh. Bên cạnh vẫn là Triệu Hằng, mười mấy ngày không gặp, trông anh ấy gầy đi nhiều, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Thấy tôi tỉnh lại, mắt anh đỏ lên, giọng run run: "Tống Thanh Hoan, sao em không chịu nghe lời?". "Sao em lại không chịu làm lọc máu cho đàng hoàng?". "Bây giờ... anh phải làm sao đây, anh không tìm được nguồn thận thích hợp cho em nữa rồi.".
Tôi rút một tờ giấy bên cạnh đưa cho anh: "Đừng lừa em nữa, tuy học dốt nhưng em vẫn biết đọc chữ.”. "Khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi, còn lừa em nói là trung kỳ, bảo là cố gắng điều trị.". "Cũng tại em lòng dạ quá tốt, sợ anh buồn nên mới chịu làm mấy cái lọc máu đó, đau muốn chết, mệt muốn chết, khó chịu muốn chết.". "Anh tưởng thận là cải ngoài chợ à, dễ kiếm vậy sao? Trước khi chết, em không muốn phải chịu khổ thêm lần nào nữa.". "Giữ lại ít tiền cho ba em đi làm phục hồi chức năng cũng tốt.".
Triệu Hằng nhận lấy khăn giấy, vò thành một cục, mắt đỏ hoe, trong mắt toàn là sự kiên quyết:
"Thanh Hoan, có thể để chú thử một lần được không? Một quả thận, vẫn sống được mà.".
"Đừng có mơ.".