Không Còn Tống Thanh Hoan FULL

Chương 7



13

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập , âm báo quen thuộc bao năm nay, giờ lại khiến tim tôi hoảng loạn không kiểm soát.

"Alo?" 

"Thanh Hoan, mau đến bệnh viện, chú... chú đã tự sát rồi ." Giọng Triệu Hằng trong thoáng chốc như xa dần , tim tôi đau nhói, xung quanh bỗng nhiên im phăng phắc. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, quên cả hô hấp.

Khi kịp hoàn hồn, tôi thở dốc, hít lấy hít để, chống người bò dậy, bước chân run rẩy rồi ngã quỵ xuống đất. Tôi gắng gượng đứng dậy, chạy đến bệnh viện.

Nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh, mắt tôi cay xè, nhưng không sao rơi được giọt nước mắt nào:

"Ba ơi! Ba sắp khỏi rồi mà!" 

"Sao giờ lại nằm đây, ba mau dậy đi."

"Ba không nói là... sau khi khỏi bệnh sẽ đi làm, kiếm tiền cho con tiêu sao?"

"Ba... không phải nói... sẽ luôn ở bên con sao?"